Mới sáng sớm, những cơn mưa rào và dông bão dần kéo đến. Nhanh đến mức những người dân nơi đất liền này không tránh nổi cơn gió của nó. Buộc phải trú mưa đợi tạnh mới về. Mưa to. Gió lớn. Bên ngoài giông bão bao nhiêu, thì bên trong Kim Gia lại trở nên dịu dàng bấy nhiêu.
Cặp vợ chồng đã cưới gần mười năm, vậy mà tình yêu của họ vẫn bền vững sau tất cả những xung đột gây ra từ những người xung quanh. Một nam một nữ, một căn phòng tình yêu, ôm nhau trao yêu thương với đối phương, mặc cho thế giới có giông bão.
Gục đầu vào lòng người mà mình yêu thương, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng! Anh ấy dang vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô.
“Ưʍ... Thiên Phong, bỏ tay ra cho em dậy nhé!”
Vũ Huyền ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu. Khuôn mặt đẹp trên từng đường nét, hoàn hảo đến lạ lùng. Vẻ mặt bình yêu, đôi lông mi dài, hương thơm quyến rũ.
Nhẹ nhàng kéo tay Kim Thiên Phong ra khỏi eo của mình, nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi đứng lên rón rén bước một bước. Kim Thiên Phong gục mặt vào gối, tay trái kéo tay vợ mình lại, ôm vào lòng, giọng ngái ngủ nhưng rất dễ thương:
“Hừm… Vợ đừng bỏ anh mà…”
Đừng bỏ anh sao? Nghe đến đây, lòng cô quặn thắt lại, trầm ngâm nghĩ về những ngày vừa qua. Nó không phải là mơ, nó đang xảy ra. Một người gánh nặng chịu đau vì anh, một người ngây ngô không chút nghi ngờ vì quá tin tưởng vợ mình. Phải, cô đang phản bội anh, theo cách của Mẫn Kỳ Kỳ!
Mỉm cười với chồng mình, hôn lên mái tóc mềm của anh.
“Em phải dậy sớm… Vì có việc, em sẽ về sớm với anh mà. Dù gì chúng ta vẫn chưa ghép nhạc bài hát mà hôm qua làm nữa”
“Không... Vợ ở lại đi, anh vừa mơ thấy, một thứ rất đáng sợ!” – Đây là một Kim Thiên Phong nhõng nhẽo của quá khứ và bây giờ đang tái diễn lại.
Vũ Huyền phì cười. Gì đây? Kim Thiên Phong lạnh lùng, hảo soái của mọi cô nàng bên ngoài kia đâu rồi?
“Ác mộng gì nào?” – Cô nằm úp người, chống cằm nhìn anh.
“Mơ thấy vợ anh đi theo với một người khác. Cậu con trai đó bắt ép em yêu cậu ta, anh không nhớ nổi mặt nữa…”
Theo phản xạ, cô giật mình, mắt mở to nhìn anh, mặt tái mét lại. Nhanh chóng định thần rồi bình tĩnh nói với anh:
“Giấc mơ đáng sợ thật! Nếu như nó xảy ra thật, em sẽ ra hiệu cho anh hiểu! Vậy là anh an tâm rồi đúng không?”
“Ừm. Anh biết vợ anh sẽ không bao giờ khuất phục trước tên đó đâu!”
“Đúng vậy. Bây giờ em phải đi có việc. Vì hôm nay có họp, nên em sẽ có mặt ở tập đoàn đúng 3 giờ chiều, phiền anh báo với thư kí của em!”
“Tuân lệnh vợ!”
Cô phì cười, quay lưng đi, một gương mặt lạnh lùng đầy u sầu hiện ra. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Kim Thiên Phong gọi cô quay người lại, thở hổn hển đưa cô chiếc ô và áo khoác:
“Em đừng quên hôm nay trời mưa bão. Đi đâu để anh chở?”
“Vào nhà vệ sinh nữ! Anh vào không?” – Cô cầm lấy ô và áo khoác, quay đầu lại trêu anh.
“Vợ thật là!! Em chỉ cần nói không là được thôi! Sao phải nói như vậy chứ!!” – Anh ngại ngùng bĩu môi.
“Vậy, chào nhé!”
“Anh đợi em ở nhà nha!”
“Nhã Tịnh, em đến rồi! Trời giông bão như này, em đi có an toàn không?”
“May mắn là em không bị gì ngoài ướt toàn thân!” – Cô nói.
“Đã nửa tháng rồi! Em chưa ly dị được chồng em sao? Em nói suông hả?” – Mẫn Kỳ Kỳ hỏi cô, nóng lòng cô ly dị Kim Thiên Phong để cô đên bên cậu ta.
“Em sẽ ly dị, cho em cơ hội. Dù gì cũng ta cũng đã hứa rồi! Một tháng. Đúng một tháng hoàn thành!” – Vũ Huyền nói rất chắc chắn.
“Em yêu anh không?” – Mẫn Kỳ Kỳ hỏi, trơ trẽn rõ sợ. Cậu ta là thứ vô sỉ nhất trên thế gian này.
“Yêu.”
Cô vẫn trả lời câu nói đó. Vẫn chỉ là một từ ‘Yêu’ ngắn gọn. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt của con sói hiểm ác, muốn chiếm hữu người đã có chồng là của riêng.
“Kỳ Kỳ, anh nói đi. Anh muốn cái gì mà đe dọa em?” – Cô nghiêm túc hỏi, trái tim cô đang đập loạn lên vì sợ hãi.
“Anh muốn em… làm vợ anh!”
“Ra là vậy!” – Vũ Huyền cười nhạt, cô biết được câu trả lời rồi, nhưng thà hỏi còn hơn không, “Hiện tại em vẫn là vợ của Kim Thiên Phong, là mẹ của hai đứa con mang dòng máu của em và anh ấy. Anh không nghĩ gì sao?”
Cậu ta không nói gì, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Ngay lập tức, ủn cô xuống chiếc giường. Trèo lên giường rồi lấy tay phải giữ hai tay cô lại, lấy chân mình để giữa hai chân cô. Rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, thật hiểm ác, nụ hôn này không phải gọi là yêu thương mà là sự thèm khát. Cô dù có phản kháng thế nào cũng vô vọng, cắn môi cậu ta, vì đau mà nhấc môi mình khỏi môi cô, nhưng tay và chân cậu ta vẫn giữ nguyên như ban đầu.
“Vợ sắp cưới của anh không thích hưởng đêm tân hôn trước sao?”
Vũ Huyền thở hổn hển, khuôn mặt tái mét, cô đã xuống sắc rất nhiều.
“Em… vẫn đang ướt. Đợi em thay quần áo đã…” – Nói trong khi người chẳng còn sức lực nào cả. Cô chỉ mong cậu bỏ cô ra.
“Kệ đi. Im lặng, đừng làm anh mất hứng!”
Mẫn Kỳ Kỳ nói, cậu liếʍ môi mình rồi hôn lên môi cô, hôn nhẹ qua xương quai xanh, rồi xuống dưới một chút nữa. Tay bên kia thò xuống áo cô, động chạm vào cơ thể nõn nà ấy. Còn cô, thì không ngừng hét lên, nước mắt chảy không ngừng. Sợ hãi cầu xin cậu ta, đôi môi run run, cô cảm thấy thật nhục nhã, không dám đối mặt với chồng mình:
“Kỳ Kỳ! Em xin anh! Hãy bỏ em ra, em không phải là người của anh!! Bỏ em ra!!!”
Cậu ta nhìn cô, thấy khuôn mặt kia đang đau khổ vì mình, Mẫn Kỳ Kỳ thả cô ra. Ngay lập tức cô ngồi dậy, lùi vào góc tường cúi gục đầu xuống, khóc lóc một mình. Mẫn Kỳ Kỳ chỉnh đốn quần áo, sang bên phòng khác ngồi.
Cô đơn trong căn phòng nhỏ, thật đáng sợ! Bản thân cô vẫn chưa thể nhận ra được mình đang làm gì, đang bị làm sao. Nói trắng ra là cô đang bị sốc tâm lý! Chỉ sợ nếu kéo dài sẽ gây ra bệnh trầm cảm cũng nên.
Toàn thân thấm nước mưa, tóc tai rối tung lên, thân hình bé nhỏ đang ngồi một góc, trùm chăn quanh mình, gục đầu xuống khóc, tay chân run bần bật. Nhìn thấy mà xót, xót cho người con gái đang hi sinh vì chồng mình!
Sau mấy tiếng ngồi lủi thủi một mình chỉ để khóc, để nghĩ về tội lỗi của bản thân. Thì cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thay một bộ quần áo khác, rửa mặt rồi nhìn thấy một dấu hôn ở xương quai xanh. Tồi tệ! Nếu như nó bị lộ ra thì cô phải làm như nào? May mắn là cô mang áo cao cổ, trời hôm nay giông bão mặc ấm áp thì không ai để ý.
Rời căn nhà chết tiệt ấy. Cô đến tập đoàn Kim. Đúng 3 giờ chiều có mặt tại phòng họp, chăm chú nghe họp báo, nhưng đầu óc vẫn nhớ lại về việc vừa rồi.
“Vũ Huyền. Em thấy sao về việc mua lại cổ phần này?”
“…”
“Vũ Huyền?” – Kim Thiên Phong nhìn cô, hỏi.
Vũ Huyền không đáp lại, nhìn chằm chặp lên máy chiếu.
“Vũ Huyền!!”
“A, gì cơ?” – Cô tỉnh ngộ ra rồi ư?
“Anh đang hỏi em về việc mua lại cổ phần này. Em thấy sao?”
“Vậy… không nên mua đâu…” – Cô nói. Bây giờ mới thật sự là tỉnh ngộ.
“Anh cũng nghĩ vậy… Thứ nhất là địa điểm không thu hút sự chú ý, với cả chủ của cổ phần này rất hay tham nhũng… Thứ hai là gần đây có một vụ tù nhân trốn ở gần đấy… Em cũng biết rồi đó.” – Anh vừa nói vừa suy tư.
“Phải... Phải.”
“Cuộc họp kết thúc! Cảm ơn mọi người!!”
Kim Thiên Phong đứng lên ra hiệu kết thúc cuộc họp. Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển về bộ phận của mình làm việc. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có hai người là anh và Vũ Huyền. Không khí đột nhiên ngột ngạt, cũng chẳng rõ lý do.
“Vũ Huyền, hôm nay em không khỏe hửm?”
“Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là em đang nghĩ về biện pháp mới cho công ty chúng ta phát triển hơn thôi!”
“Đừng nghĩ nhiều... Anh lo tất cả mọi việc ở tập đoàn! Em nên nghỉ ngơi đi, không tốt cho sức khỏe của mình đâu!” – Kim Thiên Phong nhìn cô, gương mặt sắc lạnh nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu.
“Anh!!” – Cô nhìn anh, kéo cà vạt anh xuống, rồi lấy hai tay áp lên má anh, trách yêu, “Em là vợ anh! Em sẽ quản lý công ty này cùng anh cho đến khi nào mà em không phải là Kim Phu nhân nữa! Vậy nên, đừng nói những câu vô nghĩa như vậy. Có được không?”
Mắt mở to ra nhìn Vũ Huyền, đáng yêu quá thể. Anh phì cười, rồi tự dưng cười khúc khích, nhìn rất hạnh phúc:
“Ha ha!! Em mãi là Kim Phu nhân mà! Sao mà thoát khỏi Kim Thiên Phong này chứ!!”
Nghe đến đây, lòng cô lại dâng lên một sự hối lỗi. ‘Mãi… là Kim Phu nhân’ sao? Trong khi cô đang bị người ta đe dọa sẽ hại chồng cô nếu cô nói cho anh biết. Cô nắm chặt nơi mà có máy nghe lén trong túi áo khoác, mím môi thật chặt, ngăn cho nước mắt chảy ra. Mỉm cười với anh, nghiêng đầu nói rất dịu dàng:
“Phải, em mãi là Kim Phu nhân của anh.”
…
Cùng nhau về Kim Gia. Đêm nay, trời vẫn giông bão, chỉ là đã nhẹ đi những cơn gió. Hạt mưa bên ngoài đọng lại trên những tấm cửa kính, ánh đèn từ Kim Gia hắt ra ngoài làm cho những giọt mưa ấy thêm lấp lánh. Trời hôm nay lạnh đến lạ thường. Hai vợ chồng ngồi trong thư phòng, người đọc sách, người chơi Violin.
“Bản nhạc này quả nhiên là hay. Nó làm em nhớ đến lần đầu em đi về đây, sau ba năm chúng ta không gặp nhau…” – Cô gấp quyển sách lại, nhìn anh và nói.
“Anh luôn coi nó là một ký ức buồn… Chỉ mong em không bao giờ rời xa anh nữa.” – Anh vừa kéo Violin vừa nói, không hề phân tâm.
Quả thật là anh rất hảo soái. Nhìn nét nào ra nét đó. Soái ca chơi nhạc cụ, thử hỏi xem liệu có bao nhiêu cô nàng mất liêm sỉ vì anh chàng này?
Đang định khen anh, chợt tin nhắn hiện lên, cô nhăn mặt vì biết đây không phải là điềm lành.
Mẫn Kỳ Kỳ: Nhã Tịnh, em suốt ngày gần gũi với chồng em như thế, không tính ly dị sao?
Cô nhướn mày khó chịu, rồi ngước lên nhìn Kim Thiên Phong. Cô không thể bỏ anh được, cô rất yêu anh! Nhưng trong tình thế bắt buộc một trong hai như này, không thể làm ngơ những câu nói của Mẫn Kỳ Kỳ.
Vũ Huyền: Từ từ đã, cái gì cũng phải có quy trình. Dần dần sẽ lạnh nhạt với Thiên Phong. Cứ yên tâm, hứa một tháng là một tháng. Không nói suông!
Mẫn Kỳ Kỳ: Nhớ đây! Mọi thứ của em, đều nằm trong tay anh.