“Thiên Phong, bây giờ em đi có việc. Tối em sẽ về.”
Vũ Huyền nói vọng từ cửa vào phòng bếp. Kim Thiên Phong đang pha cốc sữa nóng, liền ngó ra, mặt lộ đầy vẻ thắc mắc.
“Vợ, anh đang pha cốc sữa nóng cho em mà. Đi đâu thế?”
“Em đi chơi với Hạ Hạ, anh lo giúp em việc tập đoàn nha.”
“Ok.”
Nhìn Kim Thiên Phong trìu mến rồi Vũ Huyền rời đi. Như mọi khi, cô đến căn nhà nhỏ - nơi mà Mẫn Kỳ Kỳ và cô chung một nhà.
“Kỳ Kỳ! Em về rồi đây!!”
Cô hé cửa ngó vào. Ngay lập tức bị thụ động bởi Mẫn Kỳ Kỳ. Cậu ta kéo cô vào, ép thẳng vào cửa rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Vũ Huyền cực kì muốn phản kháng, nhưng Mẫn Kỳ Kỳ đang ép buộc cô, cả tinh thần lẫn thể xác. Vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt dần chảy xuống, gò má ửng hồng, hai tay cứ ủn Mẫn Kỳ Kỳ ra.
Rời môi người con gái mình yêu, Mẫn Kỳ Kỳ nói:
“Em yêu, anh rất nhớ em…”
Chân cô đứng không nổi, lảo đảo rồi ngồi xụp xuống. Miệng run lẩy bẩy, mấp máy van xin:
“Xin anh… Lần này để em yên…”
“Nhã Tịnh, đừng khóc.”
Mẫn Kỳ Kỳ quỳ gối xuống, lau nước mắt cho cô. Ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy yêu thương không kém gì Kim Thiên Phong.
“Sao anh cứ phải ép buộc em. Từ cách xưng hô, cái tên,… đến hành động phải theo ý anh. Anh tính hạnh hạ em bao giờ mới vừa lòng!?” – Vũ Huyền khóc lóc nói.
“Em không hành hạ em, chỉ là em chưa biết được tình cảm của anh dành cho em nhiều đến nhường nào thôi.”
“Anh cứ việc thích tôi! Chứ không đời nào thích anh!” – Cô gào lên như thể muốn gào cho cả cái thế gian này, cô không bao giờ có tình cảm với Mẫn Kỳ Kỳ.
Cậu ta nghe câu đấy xong, nhướn mày khó ở, rồi nâng cằm cô lên, bóp cằm cô, nghiến răng cảnh cáo cô:
“Nhã Tịnh! Em nên biết rằng, mạng sống của chồng em, đang nằm trong tay anh!”
“Đ… đau… Bỏ em ra!!”
Cô nhíu mày, cầm tay Mẫn Kỳ Kỳ gỡ ra khỏi cằm mình. Ngồi xụp lại một góc tường, rồi nhìn Mẫn Kỳ Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Vậy là bây giờ em ly dị với Kim Thiên Phong là được?”
“Đúng!”
Ngay lúc đó, Kim Thiên Phong đang ngồi làm việc. Bất chợt cảm xúc của anh trở nên kỳ lạ, hồi hộp không kể siết.
“Thư kí Hà, cô có cảm giác gì lạ không?”
Anh ngước lên hỏi cậu thư kí.
“Tổng tài, ngài cảm thấy mệt mỏi sao? Ngài muốn uống chút trà không?”
Cậu thư kí hỏi han. Nhìn thấy mặt Kim Thiên Phong trở nên tái xanh lại, trái tim anh như có ai bóp nát, hồi hộp đến lạ thường.
“Vậy cho tôi trà nhài. Cảm ơn.”
“Vâng, xin phép…” – Cậu thư kí cúi người rồi đi lấy trà.
Kim Thiên Phong ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung. Anh cầm máy điện thoại lên, gọi cho Vũ Huyền.
Ngay lúc đó, bên Vũ Huyền…
“Nhã Tịnh, ai gọi vậy?”
“Là… Chồng em…”
Vũ Huyền rụt rè nói. Câu nói vừa rồi, cảm giác như cô đang nɠɵạı ŧìиɧ vậy. Thật lỗ mãng, thật đáng xấu hổ!
“Nghe máy đi, kẻo lại lo.”
Mẫn Kỳ Kỳ hất cằm nhìn cô. Nuốt nước miếng rồi lấy hơi, chuẩn bị đóng một vở kịch như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Kim Thiên Phong? Có gì vậy?”
“Gì vậy? Gọi đầy đủ tên như thế, anh đã làm gì em sao?” – Kim Thiên Phong nhướn mày, anh cảm giác như có chuyện gì xảy ra bên đầu dây kia, “Em đang ở đâu?”
“Em… ở cùng Hạ Hạ…”
“Vậy à, anh chỉ hỏi vậy thôi. Em đi vui vẻ. Yêu em. Moa…” – Anh không chút nghi ngờ, không những chào cô mà còn hôn gió nữa.
“Yêu anh.”
Cười ngượng rồi nói với anh, cô đang cố gắng chống đối lại với Mẫn Kỳ Kỳ, theo cách riêng của mình.
Sau khi cúp máy, bên tập đoàn Kim Thị. Cậu thư kí đưa anh cốc trà.
“Cảm ơn.” – Anh mỉm cười nhìn cậu ta, “À… Mà này!”
“Tổng tài cần gì ạ?”
“Một người vợ hay cáu gắt đột nhiên lại hiền dịu và hay bộc lộ tình cảm hơn. Theo cậu, đấy là dấu hiệu gì?”
Thật luôn? Tổng tài bị nói là lạnh lùng, ít nói. Tự dưng đi hỏi cấp dưới về chuyện tình cảm, tổng tài lạnh lùng đang phân vân về tình yêu sao?
“Cái này… Tôi nghĩ là một điều tốt.”
Cậu thư kí cười ngại, gãi đầu trả lời. ‘Trời ạ, sao tổng tài lại hỏi một người chưa lập gia đình như tôi vậy? Đến cái nắm tay còn chưa bao giờ có... Trả lời đại vậy!’ cậu ta nghĩ.
“Hừm… Điều tốt hử?” – Kim Thiên Phong suy tư.
Mẫn Kỳ Kỳ hỏi Vũ Huyền ngay sau khi cô thở dài tắt máy.
“Em, nó hỏi gì?”
Nghe được từ ‘nó’ cô liền quay phắt ra mắng Mẫn Kỳ Kỳ:
“Anh ngậm miệng lại, gọi chồng em là Kim Tổng. Em có thế chấp nhận mọi thứ, nhưng anh không được động vào chồng em!”
“Quả nhiên, Kim Tổng là người thứ ba.” – Mẫn Kỳ Kỳ thở dài nói.
Cô im lặng, không nói một câu nào.
Mẫn Kỳ Kỳ nổi hứng, tiến gần tới cho cô, ép cô vào tường, mặt gần mặt.
“Nhã Tịnh, em yêu anh không?”
Nắm chặt tay lại, cô nhắm mắt nghĩ ngợi rồi nói rất chắc chắn. Như thể là thật lòng vậy.
“Yêu.”
Nói rồi, cô quàng tay qua cổ Mẫn Kỳ Kỳ, nhìn cậu ta ma mị.
“Em quả là tuyệt vời!”
Cậu ta thốt lên một câu rồi ôm eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô không chút phản kháng, nhắm mắt đến hai dòng nước mắt mặn chát rơi xuống.
“Nhã Tịnh, em đừng khóc, sẽ không xinh đâu.”
Mẫn Kỳ Kỳ lau nước mắt cho cô, đây là lần thứ hai trong ngày cô rơi nước mắt... vì anh.
“Ừm.” – Cô nở nụ cười khổ.
Rồi hai người họ ôm nhau nằm nghỉ ngơi, đợi đến chiều tối. Cô mừng rỡ về Kim Gia - mái ấm của đời cô.
“Thiên Phong!! Em về rồi đây.”
Tiếng nói cô vang vọng khắp Kim Gia. Anh hớn hở cùng với bộ tạp dề màu… hồng ra chào đón cô. Vũ Huyền che miệng phì cười, nhìn cả tổng thể anh:
“Gì thế kia? Đầu bếp Kim sao?”
“Hì, anh nấu món ngon cho vợ, rồi ăn cùng vợ, cùng nhau rửa bát và tối ngủ cùng vợ.”
“Cái anh này…”
Cô cười tươi chạy đến ôm cổ anh. Mùi hương của cô xộc lên mũi anh, Kim Thiên Phong khịt khịt mũi, rồi thắc mắc hỏi cô:
“Davidoff?”
“Gì cơ?” – Cô ủn anh ra, ngẩn người khó hiểu.
“Nước hoa nam…”
“Nào có. Em đi tàu ngầm đứng cạnh một anh xịt nước hoa nồng quá. Thế nên là bị ám đó!”
“Vậy hả? Thế do anh nghĩ nhiều rồi…”
Kim Thiên Phong nói xong câu đấy rồi rời đi, không khí lại trở nên ngượng ngùng đến lạ thường.
“Thiên Phong! Em muốn viết một bài hát. Anh còn nhớ lời hứa đó chứ?”
“Có.”
“Ừm... Em mua mấy bản soạn nhạc về. Loại giấy cao cấp, nên lúc Tư Hạ đi về, chỉ mình em đi mua vì quá xa.”
Lại nói dối rồi! Vì căn nhà mà Mẫn Kỳ Kỳ ở, gần với chỗ mua bản soạn nhạc nên tiện thể mới mua lúc mà cô về Kim Gia thôi.
“Thật hả? Vậy vất vả cho em rồi!”
“Thiên Phong, anh phản ứng gì vậy!??”
“Anh sẽ viết cùng em.”
Kim Thiên Phong lạnh nhạt trả lời. Cô hừ một cái rồi vào phòng bếp ăn tối.
Mọi thứ xong cuối tất cả rồi, thì hai vợ chồng họ Kim lôi hết nhạc cụ ra, từ guitar, violin, ukulele,… Bày bừa khắp phòng khách, giấy viết lời linh tinh hết cả, nhìn y như cái đống rác rưởi vậy.
“Anh nghĩ lời đoạn này nên là lời tỏ tình.”
“Thế hử? Hừm… Có lẽ là thế!”
Hai con người của tình yêu đang cặm cụi viết lời bài hát, anh phổ cả nhạc thử vào nữa, bản ballad này sẽ rất hay đây!
“Khi mà gió đông về, một giây tựa như một năm… Đợi anh đến nắm tay em, cùng nhau vượt qua những bông tuyết trắng lạnh giá. Mang hơi ấm lại, bên em…”
“Ừ, hay đó! Vậy đoạn này sẽ thêm bè thì hay hơn. Nghe này!”
Kim Thiên Phong chỉ tay vào bản soạn nhạc, rồi cầm guitar lên đánh thử kèm với giọng hát. “Ánh mắt yêu thương ấy, trao cho một người khác. Không phải anh…”
“Darling, i just want to tell you. Bên người đó nhưng trái tim em, là vì anh…” – Vũ Huyền lắc lư theo nhịp, ánh mắt nhìn vào bản nhạc, đượm buồn y như nữ chính của bài hát này.
“Vũ Huyền, em... phiêu thế?”
“Anh trật tự giùm cái!! Em chính là cô gái trong đấy đó. Đồ đần!!”
“Vậy luôn hả? Em đúng là diễn viên hạng A Nhã Tịnh rồi!” –Kim Thiên Phong phì cười, nhéo má cô vì thấy vợ mình quá đáng yêu.
“Dù có diễn hay không diễn thì tâm trạng phải thật khớp với nhân vật, thì mới truyền cho người song ca của mình về tình cảm chứ”
Cô tự tin nói. Không phải là vì yêu nghề, mà là vì cầu cứu, cầu anh cứu cô khỏi con sói tàn ác đang lấy người quan trọng ra để ép buộc cô.
Liệu... anh ấy có hiểu được lòng cô?