Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 28: Đang quan tâm anh sao?

Cậu đưa cô về nhà riêng của mình, suốt đường về, cô ngồi co lại một chỗ, cả người run run.

-"Mộc Thần, đừng sợ, đừng sợ, có anh đây."

-"Đừng, đừng chạm vào người tôi, tôi dơ bẩn lắm."Cô hét lên, đẩy cậu ra.

Cậu vẫn cứ cố chấp ôm lấy cô.

-"Mộc Thần mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại vì chuyện này mà yếu đuối như thế?" Cậu hét lên..

-"Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu đâu."

-"......"Cậu nhìn cô thành ra như thế này liền gọi người điều tra sự việc.

Về đến nhà cậu.

Cô chạy một mạch vào phòng rồi khóa cửa lại, ngồi một góc.

-"Mộc Thần, mở cửa cho anh đi."

-"Đừng vào đây, tôi muốn ở một mình."

Tâm trạng cô hiện đang rất hỗn loạn.

10 phút sau.

-"Mộc Thần, ra ăn cơm thôi."

Cô từ từ mở cửa ra, mùi hương của món ăn khiến cô quen đi nỗi sợ hãi.

-"Những món này là do cậu làm?"Cô nhìn vào bàn ăn.

-"Đúng, em ăn đi cho nóng."Cậu xới cơm cho cô.

Cô ngồi vào bàn, nước mắt lưng tròng.

-"Cậu không ghê tởm tôi sao?"Cô cúi mặt.

-"Không sao hết, dù như thế, anh vẫn yêu em, vì vậy đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Cậu nhìn cô, cô ngước lên nhìn cậu.

Cảm giác này là sao? Thật ấm áp, thật bình an.

-"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn."Cô cười.

-"Như vậy mới là Mộc Thần."

-"Cậu....có thể kể cho tôi nghe về Mộc Thần trước đây không?"

-"Em muốn nghe?"

-"Không được sao?"

-"Có gì mà không được, điều này có thể giúp em lấy lại trí nhớ mà."

-"......"

-"Em của trước đây rất mạnh mẽ, một mình em chống chịu với mọi thứ, em hay xa lánh anh, nhưng em lại trở nên dịu dàng khi em thấy em gái mình hạnh phúc. Lúc em mới chuyển vào lớp anh không lâu, em đã đánh nhau với người khác để cứu em gái mình, em lại còn làm cho họ phải bị đuổi học, lúc đó, em làm cho mọi người thật sự sợ em đấy. Còn nữa, lúc em đánh nhau với mấy bọn lưu manh, trông em rất ngầu. Anh mong em có thể sớm lấy lại trí nhớ, anh muốn em trở về là Mộc Thần của ngày xưa."

-"Tôi của ngày xưa tuyệt vời như vậy sao? Sao tôi lại không có chút ấn tượng gì hết vậy?"

-"Từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi, anh tin em làm được mà."

-"......"Cô nhìn anh cười.

-"Ăn nhanh rồi đi ngủ."

-"Sau này, tôi sẽ sống đây thật sao?"

-"Đương nhiên."

-"Không làm phiền cậu thật chứ?"

-"Không đâu, có em ở đây, anh thấy rất vui."Cậu cười rõ tươi.

-"Nhưng đây chỉ có một cái phòng."

-"Em ngủ phòng anh, còn anh ngủ ở sôpha, hay là em muốn chúng ta ngủ chung?"Cậu cười gian.

-"Cậu....cậu....vậy cậu ngủ ở sôpha đi, tôi ăn xong rồi."Cô đứng dậy, chạy nhanh vào phòng rồi khóa cửa lại.

-"Tại sao chứ? Tại sao khi nghe cậu ta nói vậy tim mình lại đập nhanh như vậy? Tại sao những lời nói của cậu ta lại cho mình cảm giác bình yên như vậy chứ? Lẽ nào, mình thích cậu ta ư? Không phải, không phải đâu. Tử Vy, bình tĩnh lại nào."Cô nằm xuống, nhắm mắt.

Bên ngoài.

Sau khi thu dọn xong, cậu ngồi vào bàn làm việc, một tay soạn tài liệu, một tay, tất nhiên là hỏi việc điều tra đến đâu rồi.

-"Chuyện điều tra đến đâu rồi?"Giọng cậu lạnh ngắt.

-"Thưa giám đốc, đã điều tra xong rồi ạ."

-"Tốt lắm, kể cho tôi nghe đi."

-"Chuyện này là có chủ đích. Khoảng chiều nay, có một cô gái và một người đàn ông đặt phòng 153 tại khách sạn Z, chúng tôi điều tra được người đàn ông tên là Nguyễn Minh Anh, hiện đang là một vị trưởng phòng có tiếng tại tập đoàn Ngô thị. Còn người con gái, chúng tôi chưa điều tra rõ ạ."

-"Như thế được rồi, các anh vất vả rồi."

-"Không có gì đâu ạ."

Cậu cúp máy.

-"Ngô thị ư?"

Suốt buổi tối đó, cậu lên mạng tìm thông tin về tên trưởng phòng không biết trời cao đất dày kia.

Cạch....

-"Cậu đang làm gì đấy, chưa ngủ à?"Cô từ trong phòng đi ra.

-"Chưa, anh đang có chút việc."

-"Làm sớm đi rồi đi ngủ, tổn hại sức khỏe lắm."Cô đi tới rót cho cậu cốc nước.

-"Em đang quan tâm anh sao?"Cậu nhìn cô, ánh mắt mong đợi điều gì đó.

-"Ai....ai thèm quan tâm cậu chứ?" Cô ngoảnh mặt quay đi thì bị cậu kéo lại.

Cô đã sà vào lòng của cậu..

-"Ở đây với anh đi."Cậu ghé sát tai cô..

Cô đỏ mặt, vùng vẫy nhưng bị cậu giữ chặt.

-"Buông ra, tôi muốn đi uống nước."

-"Nước đây rồi, đi đâu cho xa?"Cậu chỉ tay vào cốc nước cô mới pha.

-"Nhưng đó là của cậu."

Cậu không thèm nghe cô, lấy cốc nước uống một ngụm rồi xuống, hôn vào môi cô.

Nước từ trong miệng cậu chảy vào miệng cô.

-"Cậu làm gì vậy?"Cô đẩy cậu ra.

-"Giúp em uống nước chứ còn làm gì."

-"Nhưng, nhưng....."

-"Muốn uống nữa không?"

-"Không, không muốn.."

-"Vậy thì ở lại đây với anh đi, buổi tối ở một mình như thế này, anh sợ lắm."

Cô nhìn cậu ánh mắt đang khẩn cầu của cậu bèn đồng ý.

Cậu cười, một tay ôm chặt cô, một tay soạn tài liệu.

-"Ước gì thời gian có thể ngừng lại. Anh yêu em nhiều lắm, cô gái của anh." Cậu nhẹ nhàng hôn vào trán cô.