Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 27: Anh tin em

Minh Vũ đưa cô về lại khách sạn. Cô vào phòng, ở liền trong đó suốt ngày, không ăn, không nói chuyện với ai.

Ting, ting....

Cô nhấc điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn.

-"Nếu cô muốn biết cô trước đây là ai thì tối mai hãy đến khách sạn Z phòng 153."

Cô sáng mắt.

-"Có thật là như vậy không? Mình sẽ biết mình trước đây là ai ư?"

Cuối cùng giờ phút ấy cũng đã đến, cô tự mình lẻn đi đến khách sạn Z phòng 153.

Cô bấm chuông.

Phía trong phòng.

-"Nó tới rồi đấy, chuẩn bị đi."

Cánh cửa mở ra, cô bước vào thì thấy một người con gái đang quay lưng về phía mình.

-"Cho hỏi..."

Cô bị một người chụp thuốc mê.

Cô bị đưa lên giường.

-"Bây giờ làm gì với nó hả chị?"

-"Tùy chú mày xử lý."Ngọc Trân cầm sấp tiền bỏ lên bàn rồi bước đi.

Người đàn ông nhìn cô, tỏ vẻ không nỡ, nhưng đã nhận tiền thì phải tuân theo.

Sáng sớm hôm sau.

Điện thoại của Triều Phong bỗng có cuộc gọi, là của Ngọc Trân.

-"Phong, em có chuyện muốn nói với anh."

-"Còn tôi thì không có chuyện gì muốn nói với cô."Cậu định cúp máy.

-"Chuyện này liên quan đến Hạ Mộc Thần."

-"Mộc Thần? Cô lại làm gì với Mộc Thần rồi?"

-"Anh nghĩ sao vậy? Em làm sao đấu lại với cô ấy? Em vốn dĩ chưa gặp cô ấy cách đây 1 năm."

-"Vậy nói đi, có chuyện gì?"

-"Muốn biết chuyện hãy đến khách sạn Z phòng 153."

-"Khoan, ý cô là sao?"

Cậu hoảng hốt, Ngọc Trân đã tắt máy, đưa nụ cười nửa miệng.

Cậu tức tốc chạy đến khách sạn Z phòng 153.

Cốc cốc.....

Cửa phòng không khóa? Cậu đẩy cửa đi vào trong.

Bắt gặp cảnh cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người không còn một mảnh vải.

-"Mộc Thần, tỉnh lại đi, Mộc Thần."Cậu chạy tới, sau đó gọi người đem tới một bộ áo quần cho cô.

Cô tỉnh dậy, bàng hoàng khi nhìn thấy mình như vậy.

Cô hoảng sợ, đầu óc trống rỗng.

-"Mộc Thần...."Cậu ngồi xuống bên cô.

-"Phong, tin tôi đi, tôi...tôi không làm chuyện như vậy... Tin tôi đi, làm ơn, tin tôi đi mà."Cô sợ hãi cầm lấy tay cậu run run.

-"Đừng sợ, anh tin em mà."Cậu đứng dậy lấy bộ áo quần đưa cho cô rồi đi ra ngoài.

Cô ở trong phòng, tay chân không cử động.

Sự trong sạch của cô, mất thật rồi sao?