Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 23: Em là em gái của anh

Một năm trôi qua, không có ai thấy tin tức của cô, cô rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ?

Triều Phong đang cầm tấm ảnh của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó.

-"Mộc Thần, em về đi, anh không chịu nổi nữa rồi."

Suốt một năm qua? Gia đình cậu cứ bắt cậu lấy Ngọc Trân, nhưng cậu kiên quyết phản đối.

Bố mẹ cậu cũng hết cách, để mặt cho cậu muốn làm gì thì làm, nếu ngăn cản chắc cậu sẽ điên mất.

Cậu buồn bã, ngồi dựa đầu vào tường, gợi nhớ đến những kỉ niệm xưa.

Ở một nơi nào đó.

-"Tử Vy, em có muốn dùng chút trà không?"Người con trai.

-"Vâng, nếu được."Cô tiểu thư họ Hà.

-"Em tìm anh là có việc gì?"

-"Thật ra, em thường xuyên mơ thấy một người con trai luôn ở bên người con gái khi cô ấy ở bệnh viện, cô ấy vì anh ấy mà hết lần này tới lần khác gặp nguy hiểm, còn nữa, trong một lần dự tiệc, cô ấy suýt nữa bị chiếc đèn rơi trúng. Cô ấy vì muốn xa lánh anh ấy nên bỏ đi một nơi thật xa, cắt đứt liên lạc với mọi người rồi ngày hôm đó, không may, cô ấy gặp tai nạn.....Em biết đó chỉ là mơ, nhưng sao lại chân thật như vậy? Giống như em đã từng trải qua rồi vậy."

Người con trai giật mình.

-"Phải chăng em ấy nhớ ra chuyện gì rồi sao?"

-"Minh Vũ? Anh có nghe em nói không vậy?"

-"Có, anh đang nghe."

-"Vậy anh nghĩ sao? Điều này cũng quá trùng hợp, trước kia, em cũng bị tai nạn nên nằm trong bệnh viện gần một năm."

-"Em gái bé nhỏ của tôi ơi! Em nghĩ nhiều quá! Em là em gái của anh, là em gái của Hà Minh Vũ này, em chính là Hà Tử Vi, không phải ai khác."

-"Anh nói vậy cũng đúng! Chắc là do em nghĩ nhiều quá rồi!"Tử Vy cười.

Cách đây một năm.

-"Bác ơi! Cho cháu đến nơi này" Cô đưa tờ giấy ra.

Bác tài xế cầm lấy, không may nhìn vào tờ giấy, đâm phải chiếc xe tải.

Lúc đó, người con trai tên Hà Minh Vũ đi ngang qua, thấy có tai nạn nên chạy đến.

Vì bố mẹ anh chỉ có anh là con trai, hằng ngày họ ao ước có thêm một người con gái.

Anh nhìn vào cô gái đang nằm trong vũng máu.

-"Chúng ta rất có duyên, "em gái" của anh."

Anh đưa cô vào bệnh viện, cũng may là ca phẫu thuật thành công, anh thở phào nhẹ nhõm.

Vài ngày sau cô tỉnh lại, anh vào thăm cô.

Đúng lúc cô vừa tỉnh dậy.

-"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

-"Đây là bệnh viện. Em có nhớ trước đây là em bị tai nạn không?"

-"Tôi không nhớ! Tôi không nhớ gì hết." Cô nhìn anh.

Trong lòng anh có chút an tâm. Cô ấy mất trí rồi, thật tốt.

-"Anh là ai?" Cô nói.

-"Anh là anh trai em, em là em gái anh."

-"Vậy em tên gì?"Cô xưng hô theo lẽ phải.

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói thẳng.

-"Hà Tử Vy."

-"Hà Tử Vy?"

-"Sao, có chuyện gì à?" Anh nhìn cô.

-"Không, không có gì đâu anh trai."Cô cười tươi.

Anh cười, xoa đầu cô.