Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 24: Là em đúng không?

Cô bây giờ là Hà Tử Vy, con gái của Hà Minh Vương và Lâm Nhi.

Ông bà thương cô như con ruột, luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô.

Cô cảm thấy mình thật may mắn.

Hôm nay, ông bà tổ chức một buổi du lịch cho cả nhà, tất nhiên trong đó có cô và Minh Vũ.

Minh Vũ rất bất ngờ khi nơi đó chính là quê nhà của cô.

Anh định cản cô nhưng thấy cô hứng thú nên thôi.

-"Lỡ như em ấy về đó gặp phải người thân thì làm sao?" Minh Vũ.

Buổi du lịch cứ thế mà tiến hành.

Cô thích thú ngồi lên xe, ngắm nhìn phong cảnh dọc đường.

Đến nơi, cô thấy, ngọn đồi này có chút quen.

Một hình ảnh lóe trong đầu cô là một cô gái bị rơi xuống vực.

-"Đau quá! Tại sao lại đau như thế này?"Cô ôm đầu.

Minh Vũ chạy đến.

-"Có sao không?"

-"Đầu em đau quá!" Cô không ngừng kêu la.

Minh Vũ sốt ruột, đưa cô đi chỗ khác.

Anh đưa cô đi dạo nên tâm tình cô có vẻ khỏe hơn nhiều.

-"Còn đau không?"

-"Không."

Anh xoa đầu cô.

Bố mẹ anh đang ngồi câu cá, không thấy anh em cô liền gọi điện hỏi.

-"Con với Tử Vy đi dạo quanh thành phố. Nếu mệt bố mẹ có thể về khách sạn nghỉ ngơi."

Anh dẫn cô đi từ nơi này đến nơi khác suốt ngày.

Đến nhà hàng TP, anh dẫn cô vào.

Cô chần chừ, hình như thấy quen quen.

Đi vào nhà hàng, cô vô tình lướt qua cậu, nhưng cậu lại không để ý.

-"Mộc Thần kia." Huỳnh Thiên.

Triều Phong và Mộc Linh nhìn theo hướng chỉ của Huỳnh Thiên.

-"Chắc là cậu nhầm rồi." Triều Phong chán nản.

-"Không nhầm đâu, chính là chị ấy."Mộc Linh.

Triều Phong nhìn lại thêm một lần nữa thì thấy ánh mắt cô đang nhìn mình.

Cậu không kiềm được liền chạy đến ôm cô.

-"Mộc Thần, là em phải không?"

Cô ngây người.

-"Anh.....anh nhầm rồi. Tôi không phải là Mộc Thần, tôi là Hà Tử Vy."

Mộc Linh, Huỳnh Thiên và cả Triều Phong đều ngây người.

-"Chị, chị nhớ lại đi. Chị và em là chị em sinh đôi, chị xem, chị và em giống nhau như đúc này."

-"Quả thật rất giống nhau, nhưng xin lỗi, tôi không quen mấy người."

-"Mộc Thần, cậu nhớ lại đi, Phong mong cậu nhiều lắm đấy. Nó không ngừng tìm cậu, bây giờ đã tìm được rồi mà cậu lại như vậy."Huỳnh Thiên.

-"Mấy người là ai vậy?" Minh Vũ từ quầy tiếp tân đi tới.

Cô sợ hãi, núp sau lưng anh.

-"Anh là ai?"Triều Phong.

-"Tôi là anh trai của cô ấy, tôi là Hà Minh Vũ. Còn cậu, cậu là ai?"

-"Tôi là Dương Triều Phong."

-"Hóa ra là Dương tổng, rất hân hạnh. Dương tổng à, cậu lại làm gì với em gái tôi để nó phải sợ hãi thế này?"

-"Cô ấy là người tôi yêu, cách đây một năm, cô ấy đã bỏ đi, tôi tìm cô ấy rất lâu nhưng không ngờ bây giờ lại gặp ở đây."

-"Vậy người anh tìm tên là gì?"

-"Hạ Mộc Thần."

-"Hạ Mộc Thần? Đây không phải là tên lúc trước của Tử Vy hay sao?"Minh Vũ nhớ lại.

-"Anh Minh Vũ, chị ấy, chị ấy sao lại không nhớ tụi em vậy?"Mộc Linh.

-"Không nhớ là phải rồi, vì cô ấy không phải là người mọi người cần tìm."Anh nói xong, kéo tay Tử Vy đi khỏi nhà hàng..

Để lại mọi người vẫn còn bàng hoàng.

-"Có khi nào chị ấy mất trí nhớ không?"

-"Có thể lắm."

Triều Phong nhìn cô từ từ rời đi.

-"Chờ anh. Anh nhất định phải đem em trở về."