Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng hết sức khống chết
cảm xúc của mình, sau đó, giọng nói lạnh như băng
vang lên: “Đại trưởng lão cần gì phải giậu đồ bìm leo
như thế? Đúng thế, tôi có mắt mà không thấy núi Thái
Sơn, nhìn lầm cậu Tô. Thế nhưng đại trưong lão lại nói
“trên thế giới này không có người đàn ông nào tốt như
cậu Tô”? Hình như nói hơi quá rồi đúng không? Không
cần nhắc đến nền văn minh cấp chín, chi nói các thanh
niên tài tuấn của nền văn minh cấp tám thôi, đó không
phải thứ mà đại trưởng lão có thể tưởng tượng được.
Núi này còn có núi cao hơn, người này giỏi còn có
người khác giỏi hơn”.
Cô ta đang châm chọc Vương Kiếm Hiện chưa trài
việc đời.
Thực ra, sâu trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy.
Cô ta thừa nhận, Tô Minh rất yêu nghiệt, cực kỳ
xuất sắc.
Nhưng cũng không đến mức vô địch muôn đời,
là yêu nghiệt thiên tài nhất thế gian đi?
Lời này, trong chư thiên vạn giới, ai dám nói cơ chứ.
Lổ bịch!
Nói thật thì cô ta có thể im lặng, không châm chọc
Vương Kiếm Hiện, dù sao thì hiện giờ, cô ta cũng là
mục tiêu công kích, nhỡ tâm trạng của Tô Minh không
tốt một cái thì sẽ gϊếŧ chết cô ta, thế coi như xong đời.
Nhưng thật ra là do cô ta suy nghĩ không thông suốt.
Không oán hận Vương Kiếm Hiện thì tinh thần võ
đạo sẽ bị nổ tung mất.
“Ha ha ha ha ha ha. Đầu tiên, Vương Kiếm Hiện
sừng sốt, sau đó lại bật cười ha hà: “Cốc Ngưng Băng,
cô đúng là không biết gì! Nển văn minh cấp tám? Nền
văn minh cấp chín? Thì sao hà? Một thế hệ trẻ, ai có
thể so sánh với cậu Tô chứ? Cậu Tô là yêu nghiệt đệ
nhất trong Chư thiên vạn giới, cô thì biết cái đếch gì!”
Tô Minh cảm thấy hơi bất lực, Vương Kiếm Hiện
không phải cổ tình nâng anh lên để hại anh mà đây là
lời nói chân thành, anh không tức giận vì những lời thổi
phổng mình của Vưởng Kiếm Hiện.
Ngược lại anh còn thấy rất thú vị.
Thậm chí anh còn nghĩ những lời Vương Kiếm Hiện
nói không hề sai!
Anh, Tô Minh chính là yêu nghiệt đệ nhất trong chư
thiên vạn giới, không chỉ là yêu nghiệt đệ nhất, mà
trong tướng lai không xa, anh sẽ trở thành cường già
đệ nhất trong chư thiên vạn giới.
“Đại trưởng lão, tôi không muốn tranh luận với ông
nữa. Tôi chỉ nói một câu, vị trí ở đâu thì quyết định tầm
mắt ở đó”. Cốc Ngưng Băng nhìn chằm chằm Vương Kiếm Hiện, cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Bào: “Sư
tôn, cảm ơn người đã muốn thúc đầy chuyện giữa con
và cậu Tô, nhưng Cốc Ngưng Băng con cũng không
phải không có ai thèm muốn, những người đàn ông
theo đuổi Cốc Ngưng Băng con đây cũng không hề
kém cạnh cậu Tô”.
Ánh mắt của Bạch Bào có chút lạnh lùng, lại có
chút phức tạp, ông ta không nói gì.
“Nói vớ vần!”. Vương Kiếm Hiện lại bùng nổ, hơn
nữa, còn nhảy vào bắt bẻ, thổi phổng Tô Minh, không
hề niệm tình chút nào, quát lớn: “Người đàn ông theo
đuổi Cốc Ngưng Băng cô không hề kém cạnh cậu Tô?
Ha ha ha ha. buồn cười chết mất!”