Mười một người này, chết không kịp ngáp.
Còn Tô Minh, từ đầu đến cuối chỉ tùy tiện thốt ra
bốn chữ “Không gian sụp đổ”, nói sao làm vậy.
Không có động tác khác!
Nhưng giống như Diêm Vương tại thết
Quá đáng sợ!
Ngay cả những người trong Cực Kiếm các biết Tô
Minh cực kỳ mạnh, hiện tại, khi nhìn chằm chẩm Tô
Minh trong đồng phế tích kia, họ cũng sợ đến ngây người.
Không phải là họ chưa từng nhìn thấy cảnh gϊếŧ
người trong chớp mắt, nhưng cảnh tượng một giây
chết luôn kinh khùng như vậy thật sự khiến họ khó mà
hình dung nổi, cảnh tượng đó cũng khiến họ nhó đến
hàng trăm triệu năm mất.
“Cốc Ngưng Băng? Cô Cốc, đừng sợ, tôi là người
nói đạo lý mà. Ứm, thuộc hạ của cô, định ra tay với tôi,
định gϊếŧ tôi thế nên bị tôi gϊếŧ rồi. Hợp tìinh hợp lý mà
thôi. Còn cô không hể ra tay, cũng không tham dự, thế
nên, tạm thời cô rất an toàn”. Tô Minh nhìn về phía Cốc
Ngưng Băng, cười rồi nói, cũng cời bỏ không gian trói
buộc trên người Cốc Ngưng Băng.
Trong chốc lát, Cốc Ngưng Băng giống như người
sắp chết đuối được cứu, cô ta thờ hồng hộc, cả người
toàn là mổ hôi lạnh.
Sắc mặt của cô ta tái nhợt.
Cô ta nhìn về phía Tô Minh, có chút run rẩy, muốn
nói điều gì đó, nhưng lại không dám nói gì.
Cô ta là đứa ngốc thì cũng hiểu được, mình đã nhìn lầm rồi.
Người thanh niên trước mặt, có lẽ cực kỳ mạnh, vô
cùng mạnh, có khi còn là yêu nghiệt cả tỷ năm mối có
một nên có thể gϊếŧ cô ta trong tích tắc.
“Cốc Ngưng Băng, sao rồi? Có biết mình là gì chưa?
Tiếp tục kiêu ngạo đi! Cô thật sự nghĩ rằng Cực Kiếm
các gọi cô trở về là vì muốn cô trà ơn sao? Cô mà cũng
xứng sao? Kẻ tàn nhẫn vong ân bội nghĩa như cô, Cực
Kiếm các không vong ân bội nghĩa như cô tưởng, bảo
cô trở về là vì các chủ muốn thúc đầy chuyện của cô
và cậu Tô. Các chủ nghĩ rằng trên thế giới này không
còn người đàn ông nào tốt hơn cậu Tô nữa, không
muốn cô bò lỡ người ta. Nhưng đáng tiếc, xem ra hiện
giờ, cô không xứng trở thành người phụ nữ của cậu Tô,
rõ ràng cậu Tô cũng không để ý đến cô”. Vương Kiếm
Hiện nói, sao ông ta có thể chịu nổi nên miệng liền
châm chọc như súng máy, thật đúng là cực kỳ khó
chịu, nhịn gần chết, không châm chọc không được.
Cốc Ngưng Băng nghiến răng, khuôn mặt đò bừng
vì nhục nhã.
Cô ta chỉ hận không thể ra tay gϊếŧ chết Vương
Kiếm Hiện.
Nhưng Tô Minh đang ở đây, cô ta không dám.
Trong lòng cô ta dâng lên một cỗ oán hận.
Cốc Ngưng Băng siết chặt tay, móng tay đâm sâu
vào trong lòng bàn tay.