Toàn thân Tô Minh như chìm trong lĩnh ngộ không
gian đó.
Trong băng cung vô cùng hoa lệ rộng lớn của nền văn
minh Hàn Uyên.
Một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, khí chất lạnh lùng,
trong đôi mắt đẹp toát lên ánh sáng màu xanh. Cô ta
đang ngồi trên ghế điêu khắc bằng băng, toát ra khí tức
khiến người khác lạnh buốt người. Có thể thấy, tất cả mọi
đồ dùng trong băng cung này đều được làm bằng băng.
Còn có một đại trận băng linh vô cùng khủng khϊếp ở
chính giữa cung điện, toát ra khí tức lạnh băng vô cùng
thuần khiết mà cao cấp.
Cô gái ngồi đó mà chau mày chặt, trong ánh mắt đẹp
toát lên về kích động và hoài niệm.
Ban nãy Cực Kiếm các vừa liên hệ với cô ta, còn do
đích thân đại trưởng lão Vương Kiếm Hiện gửi chú đưa tin đến.
Cốc Ngưng Băng đã không nhớ đại trường lão Vương
Kiếm Hiện trông như thế nào nữa rồi?
“Vương Kiếm Hiện lại muốn mình về Cực Kiếm các một
chuyến, nhưng hình như là ý của sư tôn?”, Cốc Ngưng
Băng lầm bẩm, có chút buồn bực: “Lẽ nào Cực Kiếm các
gặp phải phiền phức gì rồi?”
Nếu nói đến Cốc Ngưng Băng có tình cảm với Cực
Kiếm các thì đúng như Vương Kiếm Hiện nói, tính tình cô
ta vô cùng lạnh lùng.
Nhưng cũng không đến mức không có chút tình cảm
nào. Ít nhất là vẫn vô cùng cảm kích với sư tôn của mình.
“Nếu đã vậy thì phải quay về một chuyến để trà mối
ân tình Cực Kiếm các dạy dỗ mình, như vậy cũng được.
Nếu như nhân cơ hội này cắt đứt nhân quả với Cực Kiếm
các thì cũng là chuyện tốt”, Cốc Ngưng Băng hạ quyết
tâm.
Sau đó cô ta lạnh lùng quát: “Thập Nhị Băng Túc! Mau
đến đây!”
Một giây sau, điều kỳ quái là trong cung điện có một
khí tức hàn băng giống như làn khói đầy màu sắc ngưng
tụ lại, rất nhanh đã hình thành mười hai bóng hình.
Mười hai người trè tuổi không ai quá 100 triệu tuổi, có
cả nam lẫn nữ.
Họ đều có chung một đặc điểm là trên trán có dấu ấn
hai chữ ‘Băng Cung.
Ngoài ra, khí tức trên người họ vô cùng thuần khiết và
lạnh lùng.
Sau khi mười hai người này xuất hiện thì đều quỳ gối,
nhìn Cốc Ngưng Băng ngồi trên ghế băng với ánh mắt vô
cùng cung kính và sùng bái, sau đó đồng thanh nói:
“Tham kiến cung chủ”.
“Chắc các người đều biết rõ lai lịch của bồn cung rổi
chứ?”, Cốc Ngưng Băng lạnh lùng nói.
“Rồi ạ!”, Thập Nhị Băng Túc đều gật đầu. Cung chủ
đến từ một nền văn minh rác rười, hình như có tên là Cực
Kiếm các. Trong mắt họ thì đây chính là nền văn minh rác rười.
Dù sao thì chưa đến cấp tám thì đều là rác hết.
Đây là điều mà tất cả tu giả võ đạo ở nền văn minh cấp tám
đều thừa nhận. Nhưng điều này cũng chứng tỏ cung chủ
yêu nghiệt đến nhường nào.
Đến từ một nền văn minh rác rười mà trong vòng
600.000 năm đã điên cuồng phất lên rồi tạo nên thế lực
băng cung trong nền văn minh Hàn Uyên. Mặc dù hiện giờ
băng cung không có thể lực gì nhưng cũng coi như có
chút danh tiếng trong nền văn minh Hàn Uyên, chiến tích
cũng vô cùng đáng sợ.
Đặc biệt là cung chủ Cốc Ngưng Băng, 140.000 năm
trước ở cảnh giới Tru Mệnh tầng bày mà trấn áp được
cường già ở cảnh giới Tru Vận tầng bốn. Và hiện giờ,
140.000 năm qua đi, cảnh giới của cung chủ Cốc Ngưng
Băng đã lên đến cành giới Tru Vận tầng hai, sức chiến đấu
thực tế cũng không biết khủng khϊếp đến đâu? Thập Nhị
Băng Túc không rõ nhưng họ cảm thấy, hiện giờ chắc
cung chủ không sợ bất cứ cường già nào ở cảnh giới Tru Vận chăng,
kể cà là cảnh giới Tru Vận tầng chín? Nghĩ đến
thôi đã khiến người ta như muốn phát điên rồi.