“Anh Tô, máu trên khắp cơ thể em hình như đang sôi
trào, cảm nhận được sự tồn tại của tinh huyết Cửu Vĩ Tổ
Hoàng”, Diệp Mộ Cần ở bên cạnh nói nhỏ.
“Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy được nó”.
Tô Minh nhanh chóng đếm số lượng bong
bóng nước.
Trên cây có tổng cộng bày cái bong bóng nước,
đúng vậy, chỉ có bày cái mà thôi.
“Một cái mầm cây, một chiếc áo giáp, một giọt tinh
huyết của Cừu Vĩ Tổ Hoàng, một khối Tinh Thần Kim,
một quyển bí quyết võ đạo, một thanh kiếm, một chiếc
gương”, Diễm Huyền Kình mở miệng nói: “Thật là kỳ lạ!
Ta nhớ rõ ràng trong Bảo các của Chúng Sinh các, ngoại
trừ tiên nguyên mạch chiếm số lưong nhiều nhất thì còn
có vô số thần thông võ đạo, các loại bí quyết, binh khí
cũng có hơn mười nghìn chiếc,
chắc chắn là có pháp bảo chất đầy cả phòng,
nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này…”
“Sư tôn, dù thế nào chăng nữa thì đây cũng coi như
là chuyện tốt, ít nhất thì bày món pháp bào này nhất
định có giá trị hơn nhiều so với cả một căn phòng chất
đầy pháp bào ở Chúng Sinh các trong ký ức của sư tôn”,
Tô Minh cười nói.
Đây chính là cái gọi là pháp bào quý vì chất lượng
chứ không quý vì số lượng.
Chưa bàn đến những thứ khác, chỉ nói riêng giá trị
của một giọt tinh huyết của Cửu Vĩ Tổ Hoàng đã sánh
ngang với của cài mà một nền văn minh cấp bày tích
góp cà vài tỷ năm.
Càng không bàn tới những thứ khác.
“Như vậy thì đúng là kỳ lạ thật, lão phu có chút lo
lắng, chúng ta giữ những thứ pháp bảo này, liệu có thể
dẫn tai họa tới hay không đây?”,
Diễm Huyền Kinh thờ dài, nguyên nhân chính là do rõ ràng
Chúng Sinh các không có tư cách giành được bày món pháp bào đang ở
trước mắt này, ông ta thực sự đứng ngồi không yên.
Có phải là bọn họ đã động đến kho báu của một
người mạnh hơn hay là một thế lực mạnh hơn chăng.
Liệu sau này bọn họ có bị trà thù hay bị đuổi gϊếŧ
đến chết hay không?
“Ý của sư tôn là không nên động đến những món
pháp bào này ư?”, Tô Minh nhịn không được mà trêu
ông ta.
“Sao có thể như vậy được? Gặp được bảy món chí
bảo như này, nếu không lấy thì chắc lão phu sẽ buồn rầu
cả đời mất, còn không bằng cứ để ta chết đi”, Diễm Huyển Kình giậm chân.
“Sư tôn, anh hùng ất nhìn nhận sự việc giống nhau,
đồ nhi cũng cho rằng nên làm như vậy”, Tô Minh mìm cười.
Ngay cả Diệp Mộ Cần và Mạc Thanh Nhạn đều đã
thoài mái hơn rất nhiều.
“Con đường võ đạo vốn chính là đi ngược lại với ý
trời, giành giật hết tất cả những số mệnh mà ta có thể
giành được, nắm lấy tất cả những cơ hội mà ta có thể
nắm lấy, tận lực làm cho thực lực của chúng ta tăng
thêm, như vậy mới có thể bước lên đình cao của võ đạo,
nếu ông trời cho mà không lấy thì trái lại sẽ phải chịu tổn
thất!”, Tô Minh nói một cách hùng hồn và mạnh mẽ: “Sư
tôn, Thanh Nhạn, Mộ Cần, mọi người chờ ở đây đi, con
sẽ đi lấy bày món pháp bảo đó”.
Dù sao thì anh cũng có thực lực mạnh nhất và cũng
có nhiều thủ đoạn nhất.
Ở những lúc còn chưa xác định rõ tình huống như
thế này thì đề anh ra tay là hợp lý nhất.
“Con cần thận một chút”, Diễm Huyền Kìinh nói:
“Nếu phát hiện ra chỗ nào không đúng thì trước hết, cứ
lui lại đã, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất”.
Ngay sau đó.
Thân hình của Tô Minh vừa di động liền hóa thành
một vệt sáng bay tới cây cổ thụ to lớn và kỳ lạ kia.
Trông có về như Tô Minh trực tiếp đánh tới một cách lỗ mãng.
Nhưng trên thực tế thì giờ phút này, anh đã dùng hai
lớp phòng vệ là thuật Sinh Mạng Lưu Phóng và tấm chắn
tiên nguyên, ngoài ra, còn có khoảng hơn một trăm loại
thần thông được sử dụng để tạo nên vòng phòng ngự ở
bên ngoài, hơn nữa, bia Huyền Diệu cũng đã trong tư
thế sẵn sàng, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, ngay cả
kiếm tâm và Ma La Kiếm cũng đã chuẩn bị tốt.
Có thể nói là anh đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất.