“Nghe nói, vương triều Cửu Minh tổng cộng có 11 vị
lão tổ hoàng thất, ngoài ra, người mạnh nhất vương triều
Cửu Minh vẫn luôn là đế vương Cu Minh, hơn nữa nghe
nói vương triều Cửu Minh còn có một học viện Hoàng Gia,
danh tiếng rất lớn, thực lực của viện trưởng học viện
Hoàng Gia này và mấy vị viện trường tiền nhiệm trước đó
cũng tương đối mạnh mẽ”, Diễm Huyền Kình nghĩ ngợi rồi nói.
Vừa dứt lời, Tam vương gia như đã nghẹt thở! Bởi vì,
Diễm Huyền Kình nói không sai chút nào.
Những gì Diễm Huyền Kình nói gần như chính là
những đại năng và bá chủ mà vương triều Cửu Minh có
thể lấy ra để chiến đấu.
“Gọi hết cả những người mà sư tôn tôi vừa nhắc tới
đi”, Tô Minh thàn nhiên nói: “Thiếu một người, Tam vương
gia tiền bối, tôi đàm bảo lập tức sẽ tới vương triều Cửu
Minh. Tôi nói thật đấy”.
“Vâng vâng vâng…”, trái tim của Tam vương gia như
đang rì máu, nhưng không dám nói thêm một từ, run rẩy
xé rách chú đưa tin, liên tiếp đưa tin tới cho 8 vị lão tổ
tông còn lại, đế vương Cửu Minh, Mạc Thiên Hành, viện
trưởng học viện Hoàng Thất Cửu Minh, Diêu Phong.
Tam vương gia truyền tin xong, cà người tựa như trái
cà ngâm muối, mềm oặt ra.
Diễm Huyền Kình lại tới bên cạnh Tô Minh, thấp giọng
hỏi: “Nhóc Tô, con có tuyệt đối nắm chắc không? Nếu
như những người này của vưong triều Cu Minh đều tới
rồi liên thủ với nhau thì tương đối đáng sợ đấy, ít nhất dựa
theo suy đoán của lão phu thì khi những người này liên
thủ với nhau, gϊếŧ chết một vị võ giả cảnh giới Tru Vận
tầng ba trở xuống cũng không thành vấn đề đấy”.
“Con tuyệt đối chắc chắn”, Tô Minh gật đầu.
Diễm Huyền Kình vậy là yên tâm rồi, trong lòng tràn
ngập sự kích động và tự hào mơ hồ, cảnh tượng có đến
nằm mơ cũng không dám tin này sắp được tận mắt chứng
kiến rồi, người tạo ra còn là đồ nhi của ông nữa chứ!
Niềm tự hào không thể khống chế được.
Cách đó không xa.
“Hết sức kiêu ngạo, ngông cuồng bừa bãi, sợ không
phải đã bị thắng lợi làm cho mất hết lý trí rồi đó chứ? Một
lần muốn gọi tất cả cường giả của vương triều Cửu Minh
cùng tới ư? Khẩu vị lớn như vậy cũng không sợ sẽ bị
nghẹn chết sao”, thánh tôn Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm
bất định, có khϊếp sợ, có chấn động, có mong đợi, nhưng
nhiều hơn cà vẫn là đố kỵ, đố kỵ đến tận xương cốt. Nếu
như cô ta có được thiên phú võ đạo của Tô Minh thì tốt
biết bao? Nếu đã không có được thiên phú võ đạo như Tô
Minh vậy thì tốt nhất kẻ này chết càng sớm càng tốt, chết
sớm những người khác cũng không phải tự ti.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Ước chừng sau một tuần hương.
Đột nhiên.
“Xuy!”