“Cậu… cậu… tôi…”, Tam vương gia mặt mày tái mét,
nói cũng không nói nên lời, sợ đến mức lắp ba lắp bắp.
Thực lực của Tam vương gia cũng không kém, nhưng
không thể bằng được ba vị lão tổ tông hoàng thất kia!
Tô Minh có thể gϊếŧ chết ba vị lão tổ tông hoàng thất
đó trong nháy mắt!!! Phát rồ mất trí đến mức nào? Như ác
mộng vậy! Bảo ông ta biết làm thế nào đây? Tam vương
gia đã cảm nhận được thế nào gọi là cảm xúc tuyệt vọng
đến thấu xương.
“Tiền bối Tam vương gia, ông không phải sợ, tạm thời
tôi sẽ không gϊếŧ ông, thật đó. Ông vẫn còn tác dụng, hay
là tôi cho ông hai lựa chọn, thứ nhất, ông gọi hết tất cả
cường giả mạnh nhất của vương triều Cu Minh tới đây,
thật đấy, tôi đang ngứa chân ngứa tay. Thứ hai, ông dẫn
đường đi, tôi sẽ tới vương triều Cửu Minh của ông xem
sao, thuận tiện tới hoàng cung của các ông một chuyến”,
Tô Minh vừa cười vừa gợi ý. Bất kề là lựa chọn nào, tạm
thời vị Tam vương gia này vẫn có tác dụng, đợi đến khi
phát huy hết tác dụng rồi gϊếŧ cũng không muộn.
Tô Minh nhìn thì có vẻ như đang đùa cot, nhưng rất
nghiêm túc.
Nếu hoàng thất của vương triều Cửu Minh dám phái
Huyết Nộ Long Kỵ và cả ba vị lão tổ tông tới hòng gϊếŧ
chết anh, vậy thì vương triều Cửu Minh phải chuẩn bị tinh
thần bị hủy diệt cả hoàng thất.
Không chết không xong, không phải sao?
Không có đường sống.
Tô Minh cho rằng nếu ông tuyệt tình thì tôi sẽ càng tuyệt tình hơn.
Lẽ nào lại đề cơ hội sống cho vương triều Cu Minh
rồi lại để họ gieo mầm hạt giống thù hận, đợi đến một
ngày nào đó sẽ gây ra phiền phức cho anh ư? Mặc dù
không sợ, nhưng rất phien, giải quyết một lần cho xong,
báo thù không nên chậm trễ, không phài sao?!
“Tôi… tôi… tôi sẽ truyền tin cho hoàng thất, mi… mời
người tới đây”, sắc mặt Tam vương gia trắng bệch như
giấy nến, không khá khẩm hơn bao nhiêu so với sắc mặt
người chết. Trong lòng ngoài sự hối hận to lớn ra thì chỉ
còn lại sự hổ thẹn và tội lỗi vô tận đối với vương triều Cửu
Minh.
Ông ta rất chắc chắn, vương triều Cửu Minh xong
đời rồi.
Ông ta sẽ trở thành tội nhân lớn nhất trong lịch sử từ
trước đến nay của vương triều Cửu Minh.
Có điều, trong hai lựa chọn phải chọn một thì chắc
chắn sẽ chọn gọi người tới, tuyệt đối không thể để Tô
Minh tới vương triều Cửu Minh được.
Dù sao, gọi người tới, cùng lắm là chì chết những
người tới đó mà thôi, nhưng để Tô Minh tới vương triều
Cửu Minh không chừng cà vương triều Cửu Minh sẽ bị
tiêu diệt mất.
Phải biết rằng, Tô Minh không chỉ có thực lực vô
thượng cực hạn khủng bố, mà anh còn có một con Huyền
Võ Tiên Quy thực lực cực mạnh, ít nhất có thể so sánh với
lão tổ mạnh nhất vương triều Cửu Minh đến bây giờ vẫn
chưa ra tay.
“Vậy thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu,
ngoài ra…”, Tô Minh rất hài lòng, mim cười gật đầu,
thuận tiện nhìn về phía sư tôn Diễm Huyền Kình, cung kính hỏi:
“Sư tôn, người biết hoàng thất của vương triều Cửu Minh
có bao nhiêu cường giả không ạ?”
Đương nhiên anh sẽ không để cho Tam vương gia lợi
dụng sơ hờ, cho ông gọi người, ngộ nhỡ ông chỉ gọi tới
dăm ba kẻ lông bông vớ vần, há chẳng phải rất vô vị sao.