Đáng tiếc, vừa đến cách mấy chục mét phía trước mấy
trăm người Diễm Huyền Kình thì đột nhiên thế nào cũng
không thể tiếp cận thêm được nữa, bị chiếc l*иg tiên
nguyên chặn lại!
“A a a.. không! Lão Diễm, cứu chúng tôi với! Lão khốn
Diễm, ông thấy chết không cứu sẽ không được chết yên
ổn đâu, a a a.”, đám người tiền Chúng Sinh các này bị
cản lại, đã tuyệt vọng liền phẫn nộ chừi bởi, gào rống,
không cam lòng đập lên chiếc l*иg tiên nguyên, nhưng vô
dụng, chì có thể rơi vào cái chết.
Diễm Huyền Kình đứng nhìn, ánh mắt không có bất cứ
dao động cảm xúc nào.
Tại sao Tô Minh chì cứu mấy trăm người mình như thế
này, là do vừa nãy Diễm Huyền Kình đã truyền âm cho Tô
Minh, nói với Tô Minh tất cả những chuyện đã xày ra trước
đó ở chiến trường cổ, cũng như những người tiền Chúng
Sinh các này vì để bảo vệ mạng sống của bàn thân mà đã
rời bò Chúng Sinh các.
Đương nhiên Tô Minh sẽ không rành mà đi bảo vệ những người này.
Cho nên, Diễm Huyền Kình chỉ lạnh lùng nhìn những
gương mặt thất sắc, đang trong tình trạng thê thàm bên
ngoài chiếc l*иg tiên nguyên.
“Đáng chết!”, Trầm Dã cũng hừ lạnh một tiếng, lạnh
nhạt nhìn vô số người đang chết thàm bên ngoài chiếc l*иg tiên nguyên.
Đương nhiên, những người này đều không quan trọng,
không gây quá nhiều chú ý, rất nhanh đám người Diễm
Huyền Kình, Trầm Dã, Mạc Thanh Nhạn đều nhìn về phía
Tô Minh.
An nguy tính mạng của Tô Minh mới là thứ quan
trọng nhất.
Chợt thấy, Tô Minh đứng lơ lừng giữa không trung, coi
như không thấy công kích sóng âm của 99 con Huyết Nộ
giao long. Không bị thương dù chỉ một cọng lông, ngược
lại, gương mặt anh còn lóe lên thần sắc trào phúng.
“Sao có thể?”, xa xa, thánh tôn Minh Nguyệt chết lặng
nhìn chằm chằm vào Tô Minh, không dám tin, như nhìn
thấy quỷ, nhất thời ánh mắt liền trở nên âm trầm bất định.
Đúng lúc này.
“Kêu cái gì mà kêu? Ổn ào!”, Tô Minh đột nhiên ngầng đầu lên, nói.
Còn chưa dứt lời, thân hình của anh chợt lóe lên,
nhanh đến mức khiến người khác rét lạnh, nhanh đến mức
còn không có tàn ảnh.
Nhìn kỹ lại lần nữa! Chợt thấy, Tô Minh đã đứng trước
một trong số những con Huyết Nộ giao long.
Mặt đối mặt.
Tô Minh giơ tay lên đánh ra một quyền.
Không dùng võ kỹ, càng không dùng thần thông, nhìn
trông chì như một con kiến ra quyền đánh lên một tòa núi
lớn, hiệu quả thị giác cho thấy khoảng cách cực lớn.
Nhưng!!! Sau khi một quyền này được đánh ra…
“Ấm..”, con… con Huyết Nộ giao long khổng lồ che
lấp mặt trời, đỏ đen tùy ý, khí thế ngợp trời đó lại lập tức vỡ tan, hóa thành huyết thùy đầy trời, ngay cà thần hồn
cũng bị đánh nát.
Không chỉ như vậy, Long Kỵ cưỡi trên lưng con Huyết
Nộ giao long đó điên cuồng rút lui, trong quá trình rút lui,
Long Lân đao trong tay tàn phát hàn quang, hướng về
phía Tô Minh trầm bồng mà tới, một tia sát ý trầm lãnh
chết chóc chói mắt cong lên như tia chớp nháy mắt tiếp
cận Tô Minh.
Vốn cho rằng một đòn công kích của Long Lân đao
khủng bố này thế nào cũng sẽ tạo nên phiền phức trí
mạng cho Tô Minh!!!
Thế nhưng, Tô Minh đến né tránh cũng không
né tránh.
“Keng!”, đao mang của Long Lân đao rớt xuống trên
người Tô Minh, nhưng lại phát ra âm thanh thanh thúy,
giống như tiếng kim loại va chạm với nhau.
Đánh trúng rồi! Trên không, Tam vương gia thờ phào nhẹ nhõm.
Thánh tôn Minh Nguyệt cũng thờ phào một hơi.
Thế nhưng.
Ngay sau đó.
“Công kích như vậy đến gãi ngứa cũng chưa đủ nữa”,
Tô Minh mia mai một câu.
Cái gì?
Bị Long Lân đao chém trúng, Tô Minh lại… thậm chí
còn không rách da? Một màn rõ nét hiện ra trước mắt mọi
người, khiến người ta nghẹt thờ, trên không trung, Tam
vương gia lại càng giật mình trợn trừng mắt, không dám tin.
Cùng với lúc đó.
Long Kỵ đang bạo lui bỏ chạy đó định lần nữa vung ra
Long Lân đao.
Đáng tiếc, còn có cơ hội đó nữa không?
Tô Minh bước ra một bước.
Nhanh!