Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2239

Ngoài ra, dù cho Tô Minh thật sự vì có cơ duyên trùng

hợp, mèo mù vớ được cá rán mà gϊếŧ chết Minh Thương,

nhưng bây giờ khi đối mặt với Tam vưong gia vẫn còn

dám kiêu ngạo như vậy sao?! Gϊếŧ chết con trai của người

ta rồi, còn dám mia mai con trai người ta là phế vật ngay

trước mặt người ta.. thánh tôn Minh Nguyệt không biết

nên nói thế nào mới được, cô ta vẫn luôn tự nhận bản

thân rất kiêu ngạo, rất điên cuồng, nhưng tựa hồ còn kém

rất nhiều so với Tô Minh trước mặt đây.

“Được! Được! Được!”, Tam vương gia phẫn nộ đến

toàn thân run rẩy, sát ý trong ánh mắt như ngọn lửa bùng

cháy, khí tức toàn thân không còn chịu sự kiểm soát nữa,

sôi trào giống như nham thạch nóng chày cần phải phát

tiết, cần phải gϊếŧ chóc, bằng không có lẽ sẽ tầu hòa

nhập ma mất.

Tam vương gia phẫn nộ quát lên: “Huyết Giao Long

Ky, gϊếŧ chết tên nhãi này cho bồn vương! Bồn vương

muốn hắn sống không bằng chết, tan thành mây khói!”

“Vâng!”, 99 người Huyết Giao Long Kỵ đồng thanh

đáp lời, tiếp theo chot thấy 99 đạo giao long màu đò đen

hóa thành những vệt sao băng chết chóc, lao về phía Tô Mình từ mọi phía. Giao long cuồng bạo, đấu đá lung tung,

giống như lưỡi lam cắt lên bánh ga tô, bằng mắt thường

cũng có thể thấy không gian của cả chiến trường cổ đều

bị cắt gọt không ra hình dạng gì, mỗi con giao long tựa

như thuấn di đến trước mặt Tô Minh.

“Rống rống rống..”

99 con giao long đầu tiên rống lên tiếng rồng ngâm

giận dữ, chính là võ kỹ sóng âm chính tông, kết hợp với

khí tức huyết mạch cấp bậc hồn thú của Huyết Nộ giao

long, ngưng kết thành từng đợt công kích sóng tâm tựa

như hình rồng, khóa chặt Tô Minh, điên cuồng đánh tới,

chấn động không kiêng nề gì.

Trong khoảnh khắc.

Một vùng không gian nơi Tô Minh đứng trực tiếp sụp

xuống thành chân không, lung lay sắp đổ, tựa như phản

nguyên.

Lực hủy diệt khiến người ta sợ hãi kèm với âm ba,

công kích không chút sai sót!

Không gian chỗ Tô Minh trở thành tụ điểm tập trung

của công kích sóng âm, từ xa nhìn lại giống như mặt hồ

yên ắng bị ném một quả bom xuống vậy.

“Công kích sóng âm của 99 con Huyết Nộ giao long,

cho dù là bốn tọa cũng phải đối phó cần thận”, thánh tôn

Minh Nguyệt lầm bầm tự nói, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Còn trên chiến trường cổ, ngoại trừ mấy trăm người ít

òi đám Diễm Huyền Kình, Mạc Thanh Nhạn ra, một hai

trăm vạn người thể từ bò Chúng Sinh các đó lúc này đang

thàm thiết kêu rên, khóc lóc thống khổ, điên cuồng chạy

trốn. Một màng hỗn loạn, máu tươi tung tóe, sinh mạng

tựa như sao băng đang nhanh chóng rơi xuống. Mặc dù

tấn công sóng âm của 99 con Huyết Nộ giao long chủ yếu

chỉ tập kích Tô Minh, nhưng cũng có một phần sóng âm

tản phát ra xung quanh, đó đâu phải là thứ mà một hai

trăm vạn người cũ của Chúng Sinh các đó có thể chống

đỡ được, đại bộ phận đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn

trong đó do thực lực yếu kém mà nháy mắt nổ tung, đệ từ

hạch tâm và một vài cao tầng cũng miễn cưỡng chống đỡ,

nhưng cũng bị trọng thưong, rất thê thảm.

Đối lập với đám người Diễm Huyền Kình, Mạc Thanh

Nhạn, Trầm Dã, mấy trăm người này được một tầng tiên

nguyên bàng bạc bao phủ, chiếc l*иg tiên nguyên này

đương nhiên đến từ Tô Minh… thoài mái ngăn càn những

công kích tàn phát đó.

Còn bản thân Tô Minh lại càng lưoi không cần dùng

tiên nguyên bao phủ, thân thể chí cường chính là lá chắn

thiên nhiên…

“Không không không, cứu chúng tôi với, a a a a…

rất nhiều thành viên cũ của Chúng Sinh các hết sức tuyệt

vọng, kêu thảm, ôm lấy đầu mình, cũng không còn quan

tâm thất khiếu đang chảy máu vì chấn động sóng âm mà

điên cuồng xông tới chỗ đám người Diễm Huyền Kình, dù

sao nhìn đám người Diễm Huyền Kình lúc này dường như không hề phải chịu một chút tấn công nào, không hề có

chút thương thế nào. Đứng giữa sống chết, du͙© vọиɠ

muốn được sống mãnh liệt, không còn quan tâm đến thể

diện mặt mũi nữa, chỉ muốn lao đến bên cạnh đám người

Diễm Huyền Kình, tìm kiếm sự che cho.