“Chữ Thuế’ trong chữ ‘thuế biến’, có nghĩa là biến đổi,
là lột xác”.
“Trên con đường tu luyện võ đạo của anh trước đây,
mỗi lần đột phá đều được coi là một lần lột xác nhưng nó
khác hoàn toàn với khái niệm lột xác trong cảnh giới Thuế
Tự”.
“Thật sự lột xác đến cảnh giới Thuế Tự là một loại có
thể phá vỡ quy tắc vận mệnh, phá vỡ giới hạn không gian
thời gian, xuyên qua lục đạo phong thần, định hình lại sự
biến đổi thần cách hoàng kiểu. Bây giờ nói nhiều nữa thì
anh cũng không hiều vì nó cách anh quá xa”.
“Kể cả là tôi, thoạt nhìn chi cần tien thêm một bước là
có thể vào đưoc cảnh giới Thuế Tự nhưng trên thực tế
cũng cách hàng vạn dặm”, Bạch Thanh cảm thán, nói,
trong giọng nói cũng có vẻ khát khao.
“Ngươi không có cơ hội bước vào cảnh giới Thuế Tự
sao?”, Tô Minh hỏi.
“Không! Vì hạn chế huyết mạch”, Bạch Thanh lắc đầu,
nói: “Trên thực tế, huyết mạch của tôi rất hỗn loạn, chỉ coi
như hồn thú đằng cấp thôi. Nếu như không phải gặp được
chủ nhân, chủ nhân dùng thực lực của mình nâng cao
huyết mạch cho tôi thì khéo tôi còn không vào nổi cành
giới Tru Tự. Tộc thú khác với loài người. Các anh nhiều khi
còn có thể dựa vào kỳ tích bất ngờ, dựa vào công pháp là
có thể phá bỏ giới hạn và nâng cao thực lực. Nhưng đối
với tộc thú mà nói, huyết mạch dường như là tất cả. Được
rồi! Không nói đến cảnh giới Thuế Tự nữa, vì nó cách anh
quá xa, đừng có mơ đến nó nữa. Dù sao hiện giờ anh mới chỉ có 10000 tuổi”.
Tô Minh gật đầu, cũng không tranh luận thêm.
Nhưng từ sâu thằm trong tim, anh vẫn cảm thấy một
khi mình dùng được Kiếm Y Không Tuyệt, luyện hóa được
Thì Không Châu, nuốt trọn được nguyên thạch không gian
thì đừng nói cảnh giới, chỉ nói sức chiến đấu thì có lẽ thật
sự so được với cảnh giới Thuế Chân trong cảnh giới Thuế
Tự rồi chăng? Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.
“Bạch Thanh! Tiếp theo ngưoi có dự định gì?”, Tô Minh
hỏi: “Có muốn đi theo ta không?”
“Thôi đi! Tôi đi theo anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm
thôi. Tôi bị phong hàn ở núi này mấy trăm triệu năm rồi,
hiện giờ thoát ra được thì Băng Quỷ Đạo Nhân chắc chắn
sẽ biết, sau đó tôi sẽ gặp rất nhiều truy sát”, Bạch Thanh
lắc đầu nói. Nó biết cả đời này nó không thể cứu chủ
nhân, dù sao thì thực lực và võ đạo đã định. Nhưng Tô
Minh thì chắc làm được. Thử nghĩ xem, Tô Minh mới
10000 tuổi, huống hồ còn là người mà chủ nhân coi
trọng. Nếu đã như vậy thì Tô Minh là người vô cùng quan
trọng, trước khi Tô Minh trưởng thành thì tuyệt đối không
thể để Tô Minh gặp nguy hiểm.
Tô Minh chau mày, nói: “Những kè ở nền văn minh
Tạo Hóa truy sát sao? Bạch Thanh! Ta mà không làm
được gì thì sẽ thấy khó chịu lắm”.
“Anh không giúp được tôi đâu, hiện giờ anh vẫn còn quá yếu”, Bạch Thanh có chút tức giận. Theo như nó
thấy, nếu như Tô Minh cứ muốn giúp mình thì mới là gây
thêm phiền phức. Điều quan trọng nhất là Tô Minh phải
sống, cố gắng bồi dưỡng thêm võ đạo, có ngày trường
thành hơn thì mới có thể xứng với kỳ vọng của mình và
chủ nhân.
“Ta không hề yếu!”, Tô Minh ngưng giọng nói.
“Anh..”, Bạch Thanh có chút tức giận, thậm chí muốn
mắng người, đúng là buồn bực thật.
Bạch Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó nói với giọng
đánh cược: “Được được! Nếu như anh thật sự lợi hại, thật
sự muốn giúp tôi thì anh đến nền văn minh Hàn Uyên đi!
Nếu như anh thật sự lật tung được nền văn minh đó lên thì coi như giúp đưoc tôi rồi”.
“Ó? Là sao? Ngươi nói cụ thể một chút”, Tô Minh sáng
mắt lên, nói.
“Nền văn minh Hàn Uyên là nền văn minh cấp tám.
Trong nền văn minh cấp tám thì đây được coi là cấp bậc
trung. Nền văn minh Hàn Uyên là nền văn minh thuộc
tính hàn băng, chủ nhân của nó là Băng Quỷ Đạo Nhân”,