Nhưng cũng may anh có thể cảm nhận được thỏ trắng
không có bất cứ ác ý nào, dù sao đây cũng là thú cưng
của Thiên Nữ.
Tất nhiên, kể cả nó có ác ý thì Tô Minh vẫn có chiêu
dự phòng nên cũng không có gì phải sợ.
“Tô Minh! Luồng khí sinh mệnh này..”, thò trắng nhìn
chằm chằm vào Tô Minh, kinh ngạc nói: “Luồng khí sinh
mệnh này của anh không hề đơn giản. Tôi từng đi theo
chủ nhân và có may mắn nhìn thấy chủ nhân của luồng
khí sinh mệnh trong truyền thuyết. Mặc dù chủ nhân của
nó không phải là chủ nhân mạnh nhất trong nền văn minh
cấp chín nhưng thực lực không hề kém. Nếu so sánh thì
tôi có thể chắc chắn, chủ nhân của luồng khí sinh mệnh
bò ra chút sinh mệnh đó cũng không có chất lượng cao
bằng luồng khí sinh mệnh của anh”.
“Vậy sao?”, Tô Minh có chút không dám tin. Anh biết
luồng khí sinh mệnh mà cây Thế Giới tạo ra là rất lợi hại
nhưng có lợi hại như thỏ trắng nói không? Còn khủng
khϊếp hơn chủ nhân của luồng khí sinh mệnh sao? Không
phải nói đùa đấy chứ? Nhưng dáng vẻ của thỏ trắng Bạch
Thanh là hoàn toàn nghiêm túc.
Tô Minh trầm ngâm suy nghĩ, dưong như anh đã đánh
giá cây Thế Giới quá thấp?
Anh không kìm nổi mà đi kiểm tra cây Thế Giới đã
hoàn toàn bước vào đình phong kỳ.
Vừa kiểm tra thì trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: “kho
tàng huyết mạch là vô địch.
Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì kiểm tra đi kiểm tra lại thì anh phát hiện ra một
chuyện, dường như cây Thế Giới biến đổi rồi.
Vốn dĩ luồng khí sinh mệnh mà cây Thế Giới tạo ra
chắc còn lâu mới bằng luồng khí sinh mệnh mà chủ nhân
luồng khí sinh mệnh tạo ra nhưng vì cây Thế Giới ở trong
cơ thể mình, có kho tàng huyết mạch ‘chăm sóc’ nên dần
dần cũng nhiễm khí tức của kho tàng huyết mạch nên đã
biến đổi.
“Rốt cuộc kho tàng huyết mạch của mình là thế nào?
Có chút khó tin! Dường như vượt qua cà giới hạn của chư
thiên vạn giới, quá là ly kỳ!”, Tô Minh lầm bẩm. Hiện giờ
kho tàng huyết mạch cũng đột phá theo thực lực của
mình, dường như lộ ra bản chất thật sự, cũng như kho
tàng huyết mạch là tổ hợp của ba loại huyết mạch tấn
công cực hạn, cũng chính là sự ngưng tụ cực hạn của ba
loại huyết mạch hỏa, kiếm, lôi. Nhưng Tô Minh có thể cảm
nhận, bản chất thật sự của kho tàng huyết mạch chắc chỉ như bề nổi của tàng băng mà thôi.
Tô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó đè nén chấn
động và hoài nghi trong lòng, sau đó dồn sự chú ý lên
người Bạch Thanh, hỏi: “Bạch Thanh! Cảnh giới của
người..
“Tru có ba cành giới, một là Mệnh, hai là Vận, ba là
Thần. Cảnh giới của tôi không quá cao, kể cả hiện giờ tôi
khôi phục được đình cao nhưng cũng chỉ là Tru Thần tầng
chín đình phong. Trong nền văn minh Tạo Hóa, có rất
nhiều tu giả võ đạo có cảnh giới cao hơn và thực lực mạnh
hơn tôi”, Bạch Thanh ngưng giọng nói.
Sắc mặt Tô Minh không ngừng co giật.
Tru Thần tầng chín đình phong mà còn nói là không
quá cao?
Dường như nhìn ra những gì Tô Minh đang nghĩ nên
sắc mặt Bạch Thanh cũng nghiêm túc hơn nhiều: “Tôi
không dọa anh đâu! Cành giới Tru Thần ở nền văn minh
cấp chín chỉ là bình thường thôi. Kể cả là cảnh giới Tru
Thần tầng chín. Những cường già đình cấp ở cảnh giới Tru
Thần đều là cành giới Thuế một màu”.
“Cành giới Thuế?”, lần đầu Tô Minh nghe thấy cành giới này.
“Sau cành giới Tru chính là cành giới Thuế. Cành giới
này vẫn còn rất xa vời với anh lúc này. Chỉ khi anh bước
vào cành giới Thuế thì mới có tư cách suy nghĩ đến việc
đến nền văn minh Tạo Hóa cứu chủ nhân”.
“Cảnh giới Thuế cũng có ba cảnh giới nhỏ, một là
Thuế Chân, hai là Thuế Uyên, ba là Thuế Hằng. Ba cảnh
giới nhỏ này cũng có chín tầng.