Là một dòng sông lớn dài mênh mông, là thác nước
cuốn cuộn treo là lăng như dãi ngân hà vất ngang trời, là
một gốc đại thụ, lôn đến mức nào? Cao vυ't hàng nghìn
mét, gần như giấu trời che đất, hơn nữa, không chỉ vậy,
màu sắc của những cly đại thụ này còn đặc biệt tươi đẹp,
ngoài màu xanh, còn có là cây màu tím, màu đỏ, màu
cam. nhiều màu rực rõ, hiệu ứng thị giác khá tốt.
Tô Minh hit sâu một hi, không khỏi cảm thán: “Linh
khi thật nống đậm, châng trách lại xuất hiện một cảnh
tượng như thế này:
Tiếp đó, anh sử dụng thán hồn ngang tàng vô song
của mình để cảm nhận khu vực bán kính hàng chục
kilomet xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện ra trong bán
kinh hàng chục kilomet này lại không có ai khác.
Nói cách khác, những đệ từ khác cùng nhau tiến vào
bi cảnh cũng không có ở vùng lần cận.
Chỉ có thể nói, bí cành Chúng Sinh này khá rộng lôn!
“Trước cứ tiến về phía trước thôi”, Tô Minh nắm lấy tay
nhỏ của Mạc Thanh Nhạn, nói: “Tạm thời cũng không nhìn
ra đầu mối gì, chúng ta di một bước tỉnh một bước”.
Mạc Thanh Nhạn tất nhiên không có phân đối.
Khi hai người đi về phía trước, Tô Minh bỗng nhiên hỏi:
“Thanh Nhạn, em có biết Chúng Sinh tuyến có đặc điểm
gi không?”
“Ha?, Mạc Thanh Nhạn ngắng đầu nhìn về phía Tô
Minh, có chút kinh ngạc: “Chúng ta sẽ đi tìm Chúng Sinh
tuyển trước sao?
“Đương nhiên, vì Chúng Sinh tuyển có liên quan tối tinh mệnh của em”, Tô Minh nghiêm túc đáp, anh biết
được điều này lào Mạc bên kia, Mạc Thanh Nhạn là người
của bản thân, chuyện quan hệ tối tính mạng của cô tất
nhiên là ưu tiên hàng đầu.
“Cảm ơn anh, Tô Minh”, đôi mắt đẹp của Mạc Thanh
Nhạn càng thêm ôn hòa và mến mộ thêm ba phẩn, cô khể
cần đôi môi đô mọng, trong lòng trần đấy ngọt ngào.
Cùng lúc đó.
Thế giới bên ngoài.
Trước cửa Chúng Sinh l0 mỡ xuất hiện một tấm gường.
Chiếc gương này rất lớn, treo ld lững trên không.
Vào lúc này, tất cả thái thượng trường lão, bao gồm cả
Diễm Huyền Kinh đều giớ tay, bắt đầu rót tiên nguyên về
phía chiếc gương đó.
Khi từng sợi tiên nguyên tiến vào, chiếc gương vốn mơ
hổ ban đầu lại chậm rãi sáng rõ hơn rất nhiều.
Trên tấm gương to lân một bức tranh rõ ràng xuất
hiện, đó thực sự là hình ảnh bên trong bí cảnh Chúng
Sinh.
Bao gồm bóng dáng của máy người Tô Minh, Mạc
Thanh Nhạn, Minh Thương đều có thể nhìn thấy và tim
kiếm trên chiếc gương này.
Trong nhấy mắt, tất cả mọi người trong Chúng Sinh
các đều ngước đầu, nhin chằm chằm vào tấm gương
“Lão Diễm, vận may của Tô Minh. dường như. dường
như không quá tốt, rất nhanh, có người cần thận từng li
nói một câu.
Và nhiều người có biểu cảm kỳ quái, sâu trong mắt có
không it người là hà hề cười trên nỗi đau của người khác.
Đặc biệt là một số quân lý cấp cao vốn không hòa hợp
với Diễm Huyền Kinh, sâu nơi đáy mắt đều là sự vui về.
Như lão Lưu cũng là một vị thái thượng trưởng lão,
không kim được nói: “Lão Diễm, nếu Tô Minh cùng Mạc
Thanh Nhạn đã ngẫu nhiên bị cánh cửa Chúng Sinh địch
chuyển tới vùng đất Khôi Tiên, cái này. thực sự là xui
xéo, lão Diễm, có cần tôi ra tay, kéo hai đừa nó ra khỏi bí
cảnh Chúng Sinh không?”