Ngay sau đó.
“Giờ lành đã đến, các thiên tài của vương triều Cửu
Minh và Chúng Sinh các, mời vào trong của Chúng Sinh”,
Phùng Giao lôn giọng nói, ông ta đã nhìn ra được bầu
không khí gượng gạo tại hiện trường, nhất là Minh
Thương, cho nên cũng coi như cố ý giải vây cho Minh
Thương.
Phùng Giao nói xong.
Ước chứng hơn 300 người đều hóa thành một đạo ánh
sáng, hưởng về phía cánh của chúng sinh, tiến vào trong,
biến mất không thấy đầu nữa.
Nhất là Minh Thương, người đầu tiên đến cánh cửa
Chúng Sinh, từ đó có thể thấy rõ sự khó xử của hắn ta.
Hơn nữa, bởi vì đã không còn ấn ký thần hồn, đại khái
không thể nào vừa vào trong bí cảnh liền đυ.ng phài Tô
Minh, nhưng chỉ cần Tô Minh vào trong, anh sẽ nắm chắc
có thể tim được, gặp được và gϊếŧ chết đổi phương trong
bí cảnh, vậy là đù rồi.
Tô Minh năm bàn tay nhỏ của Mạc Thanh Nhạn, cũng
di về phía cánh cửa Chúng Sinh.
Tô Minh khá thoài mái, Mạc Thanh Nhạn thì lại căng
thắng siết chặt lấy tay Tô Minh, có thể nhìn ra cô ta có
chút lo lắng.
Khoành khắc hai người vừa bước vào trong cánh cửa
Chúng Sinh.
Tô Minh không chút do dự trực tiếp ôm trọn lấy thân
hình mền mại bên cạnh, ôm chặt cô ta vào trong lòng,
hơn nữa còn nhà giọng nói vào bên tai cô ta: “Thanh
Nhạn, tiếp theo sẽ có chút mất trọng lượng và quay tròn,
không cần sợ, đếm đến 10 giãy là xong, cô nhấm mát lại
là được”.
“Ử, Mạc Thanh Nhạn vốn đang sợ hãi, mơ hồ ngay
lập tức liền yên tâm lại, nép sát đầu vào l*иg ngực Tô
Minh, gướng mặt xinh đẹp tinh xào có hơi ứng hống và
ngọt ngào, cơ thể mềm mại cao gầy dán chặt vào Tô
Minh.
Sau mười lượt hô hấp.
Tất cả bóng tối, sự mất trọng lượng và cả quay tròn
đều lập tức biến mắt.
Hai người tiếp đất, dười xung lực khổng lổ, sau khi tiếp
đất thi văn còn đang ôm nhau, tựa như hai cọc gỗ sát
nhau hạ xuống vách núi vậy, lãn vài vòng mới coi như
vững vàng lại. Sau khi ổn định lại, Tô Minh lại phát hiện, vững vàng lại. Sau khi ổn định lại, Tô Minh lại phát hiện,
bàn thân… khụ khụ… ại đang môi kế môi với Mạc Thanh
Nhạn.
Mạc Thanh Nhạn mặt đỏ bừng lên, chớp chớp hàng
lông mi dài, rồi nhắm mát lại, rất căng thẳng, Tô Minh há
có thể phụ lòng dn mỹ nhân? Anh hôn lên môi cô ta, có
điều cũng chỉ là một nụ hôn thật dài mà thôi.
Hồi lâu sau hai người mdi đứng lên từ dưới đất.
Sau khi đứng lên, Mạc Thanh Nhạn tựa hồ vẫn còn
đắm chìm trong sự ngượng ngùng và ngọt ngào vừa rồi,
ngón tay trắng nôn vẫn luôn bấu chặt lấy góc áo của
mình, củi gầm mặt xuống.
Còn Tô Minh lại ngắng đầu lên nhìn về phía trước.
“Một phiên bản Amazon mạnh hơn gấp trăm lán!”, Tô
Minh thì thào tự nói, trong ánh mắt có chút sửng sốt và
kinh hãi.
Cảnh tượng trước mặt đặc biệt khoa trương.