Trong lúc Ngô Lũng nói.
Thì Tô Minh lại uống tiếp một ly rượu nữa.
Rồi tiện tay bốc một miếng thịt thắn thủ đã nấu chín,
vừa uống rượu vừa ăn thịit, thật sự rất đã.
Nhưng những người khác trong cùng bàn thi lại nhich
khỏe môi, hơi thờ run run, trong đầu tất cả bọn họ đều chỉ
có một câu hồi, đó là người thanh niên tầm mười ngàn
năm tuổi này thật sự là con người hay sao?
Mẹ nó!
Lúc nãy đã uống một mạch sáu ly rượu Tiên Mộng rồi,
bây giờ lại còn tiếp tục uống rượu, ăn thịt há? Còn rót đấy
cho mình nữa chữ.
Là rượu tiên hay là rượu thánh hà?
Trên thực tế, Tô Minh không phải là tiên rượu cũng
chẳng phải là thánh rượu, chủ yếu là vì anh có có thế
mạnh không gì bì nổi, cộng thêm việc có kho tàng huyết
mạch nữa, hễ là thứ có thế uống, ăn được thì đến rồng
cũng phải sợ chứ nói gì đến chút rượu Tiên Mộng này.
Nói ra thì mũi vị của loại rượu Tiên Mộng này rất được,
hơn nữa, uống vào còn có thể gia tăng tiên nguyên, thứ
tốt như thế nên Tô Minh rất thích.
“Từu lượng của cậu Tô tốt thật, tôi là Đồ Vô Mệnh, cạn
ly nào. Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen, da dẻ
rất trắng, khá có khí chất mìm cười và nói, anh ta nâng ly
rượu lên, chúc rượu TÔ Minh.
Tô Minh cũng nề mặt, anh cũng cắm ly rượu lên
và uống.
Mắt những người còn li trong bàn đều sáng lên.
“Cậu Tô, anh có thể diện thật, đến cả Đồ Võ Mệnh mà
phải chủ động uống rượu với anh”. Ngô Lũng nói với vẻ
tán thường và ngưỡng mộ: “Đồ Võ Mệnh đó là một trong
những nhân vật dẫn quân trẻ của Chúng Sinh các, sư phụ
của anh ta là lão Ngụy, lão Ngụy cũng là thái thượng
trường lão, hơn nữa, xếp hạng cũng rất cao, không thua
kém lão Diễm là máy, Đó Vô Mệnh này là đệ từ ruột của
lão Ngụy”
Sau khi Đó Vô Mệnh chúc rượu Tô Minh thì những
thiên tài khác trong bàn cũng chủ động uống rượu với Tô
Minh, thái độ ai cũng trở nên rất thân thiện.
Thái độ thay đổi rất nhanh.
Tiếp theo đó là uống rượu và ăn thịt.
Khoảng máy tuấn hướng trôi qua.
“Tất cả im lặng nào, cũng nên bàn chuyện chính rồi”.
Đột nhiên, có người lên tiếng, là một cô gái, cô gái năm
nay hơn mười bảy triệu tuổi, mặc chiếc vây dài màu tím
đỏ, điều khá đặc biệt là, cô ta không để tóc dài như
những cô gái bình thường khác mà để đầu trọc, hơn nữa,
trên trán còn có vết bởt chu tước màu đen sống động
như thật. Nhìn là biết dầu vết đó không phải sau này mới
có mà là bắm sinh, cô gái có làn da bánh mật khỏe khoán,
khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan tinh tế, có thể nói là một
người đẹp. Có điểu, khí chất của cô ta có hơi hung dữ,
hoặc cũng có thể nói là khả nhiều sát khí, gần như có thể chắc chân, cô gái này rất khát máu, cộng thêm đôi môi
đồ đó nữa, tự nhiên khiến người ta có cảm giác run sợ và
khủng hoàng.
Đương nhiên, thứ đáng chú ý nhất phải nói đến thực
lực của cô ta, không ngờ lại là cảnh giới Hồng Mông tầng
bốn.
Phải biết rằng, đến cả Đó vô Mệnh cũng chỉ là cảnh
giới Hồng Mông tắng ba thôi, cô gái này còn cao hơn một
tầng so với Đồ Vô Mệnh.
“Cô ta là Hồng Nhàn, l chấu gái độc nhất của lão
Hồng. Lão Hồng cũng là thái thượng trường lão, xếp hạng
cũng rất cao, thậm chí lão Hồng còn là một trong số it
những người trong Chúng Sinh các có thể đường đường
chính chính giao đấu vdi lão Diễm cả trăm chiều mà
không bị đánh bại. Từ nhỏ Hồng Nhàn đã lòn lên trong
Chúng Sinh các, hơn nữa, cô ta còn là người trẻ duy nhất
của Chúng Sinh các từng vào sát đạo bàn và sống sót trở
ra, cô ta cũng là số hiếm những người chọn con đường
gϊếŧ chóc nhưng vẫn không bị nhập ma, tỉnh khí cô ta
không tốt, vui buồn thất thường, thực lực cực kỳ mạnh,
tuyệt đối đứng động chạm đến cô ta”. Ngô Lũng giới thiệu
về cô gái đó với Tô Minh bằng giọng cực kỳ nhỏ.