Tô Minh gật đầu, khá hững thủ, liếc nhin sang Hống
Nhân. Từ khi Tô Minh vừa mối bước vào thì đã để ý đến cô
gái này rồi, cũng hết cách, ai bảo cô ta là người có thực
lực mạnh nhất trong số gắn ba trăm người ngói quanh
bàn, muốn không chú ý đến cũng khó.
Tô Minh nhìn kỹ một lượt rồi không nhìn nữa.
Lúc này, Hồng Nhàn tiếp tục nói: “Mọi người đều biết,
trong bí cảnh Chúng Sinh có ba bảo vật, đầu tiên đương
nhiên là Chúng Sinh tuyễn, tạm thời không nói. Thứ hai
chính là Chúng Sinh hoà chüng, theo như bà nội tôi nói,
thực tế trong bí cành Chúng Sinh có hơn mười, thậm chí
là mấy chục khối Chúng Sinh hoả chủng Nếu chủng ta có
được bất kỷ khối Chúng Sinh hoà chùng nào thì đều sẽ có
được lợi ích rất lớn, đáng tiếc, hàng tỷ năm nay, đã vô số
lần, đệ tử Chúng Sinh các chúng ta cũng chưa từng có
được Chúng Sinh chủng hoà này trong bị cảnh, ngược lại,
hoàng triều Cửu Minh mỗi lần chỉ có ba người, nhưng từ
trước đến nay lại có thể khẳng định có bảy khối Chúng
Sinh hoà chủng đã bị hoàng triều Cửu Minh lấy được, đây
chính là sĩ nhục Chúng Sinh các chúng ta. Bào vật thứ ba,
tạm thời cũng không cán nói.
Vi vậy, nói cho cùng, Hồng Nhàn nói đến chính là
chuyện Chúng Sinh hoà chúng. Tô Minh cũng đâ hiểu.
“Thông qua phân tích với kinh nghiệm rất nhiều lần
trong quá khứ, sở dĩ nguyên nhân l*и nhất mà đệ từ
Chúng Sinh Các chúng ta đến một lần cũng không lấy
được Chúng Sinh hoà chùng là. Không đoàn kết. Mỗi lần
chúng ta đi đến cả mấy trăm người, nhưng vừa vào bi
cành thì đã bắt đầu phân tán, đa phần đều tự mìinh đi tìm
cơ duyên bàn thân, nhiếu lắm cũng là hai ba nhóm mà
thôi. Dân đến kết quà là chúng ta rất khó cạnh tranh được
với ba người kia của hoàng triều Cửu Minh. Dù sao, trong
đấu đơn thì ba người của hoàng triều Cửu Minh cũng quá
mạnh rối. Có vài lần đều là đệ từ Chúng Sinh Các chúng
ta tim được Chúng Sinh hoà chủng, còn chưa cầm được đến tay thì đúng lúc người trong ba người hoàng triều Cửu
Minh đã xuất hiện, sau đó đã cướp đi mất” Hng Nhàn
tiếp tục nói, khi nhắc đến ba người hoàng triều Cửu Minh,
giọng nói cô tràn ngập phần nộ, lạnh lùng và không cam tâm.
Sau khi cô ta kế lại, ở trên sân, mọi người gần như đều
thay đổi sắc mặt, thậm chỉ còn siết chặt nấm tay.
Hồng Nhân nói tiếp: “Vi vậy, lần này, tôi để nghị ba
trăm người chúng ta, sau khi đi vào bí cảnh thi đoàn kết,
nhất định phải đoàn kết, nhiều nhất chúng ta có thể chia
thành ba đội, mỗi đội một trăm người cùng đi tìm cơ
duyễn, có được lợi ích, cuối cùng thì chia theo ti lệ. Nhóm
một trấm người, cho dù gặp bất kỳ một người nào trong
ba người hoàng triều Cừu Minh kia thì chúng ta đều có
sức chiến đấu, thậm chí có thể trấn áp. Thế nào?”
Hồng Nhàn nói xong để nghị, tất cả mọi người trong
sân đều bắt đầu bàn bạc:
“Khôn tệ, nên đoàn kết lại, đã sớm không ưa được
hoàng triều Cửu Minh mỗi lần đều là ba người, ức hϊếp
người quả đáng”.
“Để nghị khá hay, chi là, có được cơ duyên thì rốt
cuộc chia theo tỷ lệ nào?”
“Nếu như theo lời của cô Hồng, một đội chúng ta một
trăm người, thậm chí, gặp phải ba người hoàng triều Cửu
Minh chủng ta đều có thế đánh lại, thật đáng mong đợi”.
Bàn bạc một lúc, Hồng Nhân giớ tay lên: “Yên tĩnh,
bãy giờ giớ tay biểu quyết, nếu đồng ý để nghị của tôi thì
mời giờ tay”.
Sau đó.
Soạt soạt.
Trong sân, gắn như hơn hai trăm người đều giớ tay.
TÔ Minh và Mạc Thanh Nhạn lại không gid tay.
Bài vì rất đơn giản, vốn Tô Minh là người theo chủ
nghĩa đơn độc. Người quá nhiều, một nhóm có đến cả
một trăm người, thậm chí Tô Minh không cần phải trãi
nghiệm cũng có thể xác định, sẽ có nội chiến, sẽ có đủ
các loại mưu kế, rất phiến phúc, thực sự không có hững thú.