Tất nhiên, mấy món này đều là một số món thịt nướờng
của những thần thủ và hồn thủ đĩnh cấp, mà còn rất
thơm nữa.
Ngoài ra, trước mặt mỗi người đều đặt một chén rượu
và một đôi đũa.
Còn lại là không có gì nữa.
Nếu không phải vì mấy món ăn, rượu, đũa, chén rượu
đơn giản này thi Tô Minh còn tưởng đây là buổi họp chữ
không phải là bữa tiệc.
“Tô Minh! Chúng ta. Chúng ta tự phạt ba ly sao?”,
Mạc Thanh Nhạn nhỏ giọong hỏi, tất cả cô ta đều nghe
theo Tô Minh.
Tô Minh nhìn Ngô Lũng một cái.
“Nhất định đừng tự phạt ba ly, sẽ chết người đấy.
Rượu này có tên là rượu Tiên Mộng, ý là kể cả thần tiên
uống vào thì cũng sẽ ngù mơ luôn, lợi hại lắm đấy. Đứng
nói là ba ly, nếu thực lực không đủ mạnh thì chỉ cắn một
ly cũng say chết đi rổi. Khéo mấy năm không tình nổi ý
chữ, Ngô Lũng sốt sắng nói.
“Tôi có đến muộn hay khn thì cũng không liên
quan đến anh. Ngoài ra, kế cả đến muộn thì chúng tôi có
tự phạt ba ly hay không là quyền của chúng tõi. Tất
nhiên, nếu anh muốn nhin tôi uống rượu thì cũng không
phải không được. Thậm chí tôi uống thay cô ấy, một lần
uống hết 6 ly cũng được nhưng điều kiện là., khóe
miệng Tô Minh toất lên nụ cười bồn cợt, anh ngắng đầu
nhin Lôi Sùng, nói.
Lôi nói vừa dứt thi.
300 người có mặt ở đây đều sáng mắt lên.
Tất cả đều nhìn chẩm chăm vào Tô Minh với về kinh
ngạc và bốn cợt, có cả về chế giễu và vui khi người khác gặp nạn.
Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy, Tô Minh
chưa biết sự lợi hại của rượu Tiên Mộng rồi.
“Điều kiện là gi?”, Lôi Sùng nhìn Tô Minh, giọng nói
lôn hơn, dường như tiếng sắm nổ rến bên tai. Hắn ta có thể cảm nhận được vẻ bãn cặt và chế giễu trong ánh mắt
của Tô Minh nên tất nhiên là phần nộ rối. Một con kiến
không phải ở cảnh giới Hồng Minh mà dám hỗn xược như
vậy? Ai cho hắn dũng khí đó? Lão Diễm sao? Mặc dù lão
Diễm mạnh nhưng là lão tiền bối, ông ta chưa bao giờ
cậy thế bắt nạt người khác, vậy thi con kiến 10000 tuổi
này chắc muốn chết rối?
“Điều kiện là anh uống rượu với tôi. Chứ một người
uống thi chán chér, nụ cười của Tô Minh càng rõ hơn:
“Tất nhiên! Tôi cũng nghe nói đến sự lợi hại của rượu này
rồi. Nếu anh sợ thì tôi có thể nhường. Tôi uống 6 ly, còn
anh uống 3 ly thôi. Có dám không?”
“vở vấn! Ông đây sợ cái gi chứ? Chẳng lẽ ông đây
còn không uống thắng con kiến này. Nào nào, anh uống
một ly rồi tôi uống một ly, ai cần anh nhường? Nếu anh
có thể uống được 6 ly thì ông đây một hơi có thể uống
được 20 ly, Lôi Sùng là người nóng tính, lập tức cấm
chén rượu trước mặt rồi hét lớn. Giọng nói khủng khϊếp
vang vọng khắp đại điện, hồi lầu không hết.
Sở đĩ Lôi Sùng dám mạnh mồm như vậy là vì hắn ta
chắc chắn Tô Minh không uống nổi 1 ly. Bồi vì đây là rượu
Tiên Mộng, chữ không giống những loại rượu khác.
Kẻ ngu dốt đều phải trả giá đất.
“Tô Minh! Anh. Anh đừng kích động! Anh điên rồi
sao? Chết người đấy”, Ngô Lũng ở bên cạnh sắp bị Tô
Minh dọa chết. Người xưa có câu Không chung ý chí thì
không chung đường” mà Đáng lẽ phải nghĩ ra sôm,
người mà lão Diễm thu nhận làm đệ tử có ai không điên,
không nóng này đầu?
“Ha hal Não nào con kiến nhôi Tự rót rượu đi, phải rót đầy nhé!”, Lối Sùng đứng lên, cảm bình rượu trên bàn rồi
rót vào ly của mình.
Còn Tô Minh cũng đứng lên, rót rượu cho mình.
Chỉ có điều.
Đột nhiên.
Tô Minh đột nhiên nhìn về phía người con trai áo
trắng ngồi chéch 40 độ so với bàn anh rồi không báo
trước tự dưng ném một cây đũa lại.
Trong chớp mất.
“Phụt!”, người con trai áo trắng lập tức chảy máu mắt,
cây đũa đó đầm vào mắt trải của hắn ta.
Hần ta đau đồn gào rồng, ôm chặt mắt trái. Khi máu
chây đắm đĩa thì hắn ta cũng ngã xuống đất, lần lộn gào
thét thể thâm.
“Thanh Nhạn rất đẹp, điều này tôi biết. Là đàn ông
nhìn cô ấy máy cải cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì yếu
điệu thục nữ, quân từ hào cấu mà. Nhưng từ lúc chủng
tôi vào đến giả, ánh mất du͙© vọиɠ của anh không hề rài
mắt khỏi cô ấy, ha ha: Tô Minh nói.
Sau đó anh cầm chén rượu đã rót đấy, nói với Lôi
Sùng: “Được rồit Dạy dỗ xong một con kiến rồi, chắc
không ảnh hưỡng đến hứng thủ uống rượu của anh chứ?
Cạn chén!”
Nói xong, Tô Minh ngừa đầu lên, một hơi uống cạn.
Còn Lôi Sùng lúc này đang đỡ người ra. Lý do rất đơn
giản, bởi trong đầu hắn ta vẫn còn vang vọng câu nói của
Tô Minh: ‘Đã dạy xong một con kiến:
Người con trai áo trắng bị Tô Minh dùng đũa ném
thủng mắt trái kia mà là. Là con kiến sao?
Điên thật rồi!
Điên thật rồi!
Đó là người ở cảnh giới bán bộ Hồng Mông đấy!
Tô Minh không biết nhưng những người ở đây đều
quen mà còn thân là đẳng khác.
Chì nói riêng về cảnh giới thì người con trai áo trắng
đã hơn hẳn Lôi Sùng.
Lôi Sùng lập tức thấy hối hận, hình như mình kích
động quá rồi, mình đã khiêu chiến nhẩm đối tượng rồi.