Ba trăm người ở đây đếu là người trẻ tuổi, chưa ai vượt
quá 100 triệu tuổi. Đến nền văn minh cấp bảy th dười 100
triệu tuổi đều được coi là người trẻ tuổi. Nhưng những
người ở đây, lần tuổi nhất cũng không có ai hơn 30 triệu
tuổi, không những thuộc lứa thanh niên mà còn được coi
là rất trẻ.
Nhưng những người này không ai thực lực kém cả. Nói
ngay hai người lên tiếng ban nãy, người con trai mặc áo
den 13 triệu tuổi, thực lực ở cảnh giới Hồng Mông, đúng là
dọa người. Ở cảnh giới này mà ở nền văn minh cấp bảy thì
có thể đảm nhận cấp bậc trường lão rối, còn là trường lão
đứng ở vị trí top đầu.
Còn người mặc áo đô ở cảnh giới Hồng Mông tấng hai.
Hơn nữa có thể chắc chắn là tất cả mọi người trong
đại điện đều có thực lực vượt xa cănh giối của chính
minh.
Tất nhiên, người áo đỏ và áo đen cũng coi là người
xuất sắc trong 300 người ở đây, có thể coi là đẳng cấp
nhất. Những người còn lại đều ở cảnh giới Hồng Thiên
tầng năm đến tắng chín.
“Người anh em Các người đúng là đệ từ của lão Diễm
sao?, đột nhiên người con trai ở bên trải Tô Minh nhỏ giọng hỏi với về tô mô.
Bên phải Tô Minh là Mạc Thanh Nhạn, còn người con
trai bên trái Tô Minh đột nhiên lên tiếng.
Người này không cao, ngoại hình khá già đặn nhưng
hai mất linh động, tràn đấy về tỏ mỏ.
“Đúng vậy!, Tô Minh gặt đầu.
“Làm quen chút nha! Tôi là Ngô Lũng, là đệ tử thứ ba
của Nhị trường lão Chúng Sinh các”, người con trai nói, có
về hòa đồng.
“Tôi là Tô Minht Cô ấy là Mạc Thanh Nhạn”.
“Tô huynh! Anh mới 10000 tuổi, đúng là trẻ quả mức,
Ngô Lũng có chút khâm phục, nói: “Mặc dù chi ở cnh
gidi bán bộ Hồng Minh nhưng vẫn là yêu nghiệt nhất ở
đây bởi vì anh quá trẻ. Hồi tôi trẻ như anh thi tôi không
được thế đâu”.
Tô Minh chỉ cưới, cảm thấy Ngô Lũng tâm địa không
xấu, chắc cũng không phải người xấu. Chỉ có điều nói hơi
nhiều.
“Nhưng vào bí cảnh không nhìn vào thiên phú võ đạo
thôi đầu. Thậm chí, càng có thiên phú võ đạo cao thì
càng bị ghét. Mẫu thuẫn nội bộ của Chúng Sinh các ghê
lắm”, giọng nói Ngô Lũng trấm xuống: “Người con trai áo
đô tên là Tiêu Hoành, là đại đệ tử của lão Hữa. Lão Hữa là
thái thượng trường lão nhưng xếp hạng không bằng lão
Diễm. Lão Diễm từng tát lão Hữa trước mặt mọi người ở
Chúng Sinh các, mối thủ rất sâu đậm. Vi vậy, Tiêu Hoành
nhằm vào anh cũng là dễ hiểu. Tạm thời anh cứ nhẫn nại
chút, đừng kích động, nếu không thì Tiêu Hoành nhất
định sẽ ra tay đấy. Buổi tiệc hôm nay bề ngoài là đến phát
chia khỏa nhưng không cấm chém gϊếŧ, thậm chỉ đây còn là điều dự bị. Nếu không thì anh có thể ngầm quan sát
Các chủ dựa vào cái gì để phân chia khóa ở cấp bậc
hoàng phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thần phẩm”.
“Cảm ơn!”, Tô Minh nói lời cảm ơn. Mặc dù Ngô Lũng
nhiều lời nhưng đúng là tiết lộ ra rất nhiều thông tin.
“Đến muộn có hiểu quy tắc không? Đến muộn phải
phạt rượu, anh và cô ấy mỗi người ba ly”, lúc này lại có
người nói.
Đây là giọng nói của người đàn ông béo ú, giọng nói
vang như sấm rất chối tai.
Người này chắc là thế tu. Hai cánh tay để lộ trong
không khí chứa đựng sức mạnh uy lực.
Hơn nữa, nếu nhìn kỹ da thịt trên cánh tay thì dường
như còn phát ra thần vận màu bạc, trông như làn da màu
đồng.
“Hắn ta chính là nhị đệ từ của Đại Các chủ, tên là Lôi
Sùng. Đừng thấy hắn ta chi ở cảnh giới Hồng Thiên tắng
chín, nhưng sức chiến đầu thực tế thì còn mạnh hơn cả
tu giả võ đạo ở cành giới Hồng Mông tắng bốn đấy. Hắn
ta trời sinh thần lực, lại được Đại Các chủ đốc sức đào
tạo, cũng có thể được xếp đầu trong top thanh niên của
Chúng Sinh các đấy; Ngô Lũng lại nhỏ giọng giải thich
cho Tô Minh.
Tô Minh thấy hững thủ nên nhìn Lôi Sùng một cái, sau
đó lại nhìn bình rượu lớn ở trên bàn. Bình rượu bán trong
suốt, màu của rượu hoi ngà vàng, còn có từu khí tàn ra nữa.
Rượu thì ngon nhưng đó ăn thì chà ra sao. Cả bàn ăn
lön mà chỉ bày lên mấy môn quen thuộc.