Con hồn thủ còn lại thì mặt người, đuôi mèo, thân
lợn cùng một chiếc đuôi khá chỏi mắt với ngọn lữa
màu lục lam vẫn luôn rực cháy trên đó. Toàn thân nó
khoác lên màu trắng sữa, nhưng nếu nhìn kỹ dưỡng
như lại biến thành màu lam, quan sát cần thận một
lượt lại thành màu tím, màu sắc không giống nhau,
thậm chí nhìn một hồi con hồn thú này lại dưỡng như
đã ấn thân biến mắt, kì dị tối cực điểm.
Bị hai con hồn thủ này nhìn chắm chằm, dù Mạc
Thanh Nhạn được Tô Minh nắm lấy tay nhỏ nhưng
lòng bàn tay đã đó đấy mổ hôi từ lúc nào không hay.
“Két két. cùng lúc đó, cánh cửa của đại điện
Chúng Sinh bắt đầu đóng lại, chậm rãi chuyển động.
“Tô Minh, nếu cửa này đóng lại, có phải chúng ta
sẽ không thể tiến vào nữa không?, Mạc Thanh Nhạn
thấp giọng hỏi, vừa nói cô càng dựa gắn vào Tô Minh hơn, chỉ khi dựa sát vào anh, đến một môi trường xa
lạ như vậy, bị hai con hồn thú nhìn chòng chọc mới có
một cảm giác an toàn nhất định.
Tô Minh nhìn thật sâu vào hai con yêu thú kia, sau
đó nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Mạc Thanh Nhạn,
vừa đi về phía đại điện Chúng Sinh, vừa không hèn
mọn mà hắng giọng nói lớn: “Hai người chúng tôi là
đệ từ của thái thượng trường lão Diễm Huyển Kình,
đến đây dự tiệc, mong rằng đừng đóng cửa lúc này”.
Lời này vừa vang lên.
Hai thân hình cao to, vón chỉ tùy ý nhin Tô Minh và
Mạc Thanh Nhạn nhưng lúc này lại trực tiếp đứng dậy.
Thân hình cao to như tòa nhà trăm tầng khiến người khác
khϊếp sợ, con người cử nhìn chằm chằm vào Tô Minh và
Mạc Thanh Nhạn, dưỡng như hơi thờ cũng toát ra khí tức
và ngọn lửa hủy điệt khiến người khác ôn lạnh. Dưỡng như
bất cử lúc nào cũng định ra tay gϊếŧ chết đám Tô Minh.
Cánh cửa đại điện của Chúng Sinh các đang đóng lại
thì lúc này cũng dừng lại.
Rất nhanh, Tô Minh dẫn theo Mạc Thanh Nhạn đến
trước cửa đại điện Chúng Sinh, dường như đang đối mặt
với hai con hồn thủ. Tô Minh thi mặt không biến sắc,
dường như không có thay đổi cảm xúc; còn Mạc Thanh
Nhạn không ngừng run rấy, cố ý không nhìn thắng vào hai
con hồn thủ.
Một giây sau, Tô Minh dẫn Mạc Thanh Nhạn đi vào
đại điện.
Vừa bước vào thì như buớc vào một thế giới khác.
Bên ngoài đại điện Chúng Sinh đều là màu vàng xanh
lấp lãnh, võ cùng hoành tránh khiến người khác không thế
tường tượng. Nhưng khi đi vào trong thì tối om, hơn nữa
vừa nhìn thì thấy đại điện không lớn, không khí cũng trầm lặng
Tông màu vàng đậm kết hợp với đèn mà ảnh sáng mở
ào, không có vũ công ca hát nhày múa như tường tượng,
cũng không có những bàn ăn xa xi. Ngược lại rất bình
thường, rất thanh đạm.
Chỉ có một chiếc bàn. Đúng vậy, chỉ có một bàn tròn
bằng gỗ vô cùng lên. Một bàn này mà dường như chiếm
cà nửa đại điện rồi.
Bên cạnh bàn là những hàng ghế. Tô Minh thử đếm thì
có hơn 300 chỗ ngôi. Lúc này, dường như đều ngói kin cả.
Ngoài ra, chiếc ghế hưởng ra phía cửa chính rõ ràng
khác với những chiếc ghế khác. Nói một cách chuẩn xác
hơn là nó to hơn, tỉnh xão hơn nhưng vẫn còn trống, tạm
thời chưa có ai ngồi.
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi vào trong, đấu tiên là
có 300 đôi mắt nhìn về phía hai người. Ánh mát của mọi
người đếu với kiểu thăm dò.
“Hai người là đệ tử của lão Diễm? Đúng là khiến người
khác ngưỡng mộ. Nghe nói lão Diễm là thái thượng trường
lão mạnh nhất trong Chúng Sinh các, tấm nhìn hơn người,
yêu cầu rất cao. Hàng tỷ năm nay ông ấy chưa thu nhận
đệ tử nào. Chắc hần hai vị phải xuất sắc lắm, nếu không
thi làm sao lọt vào mắt xanh của lão Diễm được?”, trong
lúc yên tĩnh đột nhiên có người lên tiếng. Người này có
tưởng mạo tuấn tú, da trắng phát khϊếp, có chút u ám.
Mặc dù mặt mang theo nụ cười hiền hòa nhưng sâu thâm
ánh mắt là vẻ khó đoán. Bộ đó tối mà người này mặc càng
khiến người khác thấy khí chất vô cùng nguy hiếm và kỳ dị.
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn tìm hai chỗ ngồi trống rồi
ngồi vào.
Vừa ngồi vào
“Hừm! Bữa tiệc hôm nay mà cũng dám đến muộn.
Không biết là kẻ ngu dốt hay kè nào to gan đến vậy?”, lại
có người nói nhưng trong giọng nói đấy về lạnh lùng và
tàn nhẫn.
Người nói là người mặc áo bào màu đô, khí thế ngút
ngàn. Kế cả hắn ta đã thu lại khí tức nhưng vừa nhìn đã
cho người ta cảm giác khó thà.
Tô Minh quét nhìn người này một cái nhưng cũng
không nói gì.
“Thực lực. Mạnh quải”, sau khi ngôi xuống, Mạc
Thanh Nhạn thẩm nói với Tô Minh, giọng nói vô cùng căng thẳng.