Sau đó, Tô Minh hoàn toàn lành lặn,
không bị chút tổn thương nào.
“Tôi bảo này, anh xúc động như vậy làm
cái gì? La hét, kêu gào nhức hết cả đầu!”,
trong khung cảnh tĩnh lặng này, Tô Minh
nhìn Cố Thần, thật hết nói nổi với anh ta.
Tô Minh thật sự hết nói nổi.
Thật ra, nếu như anh muốn thi vừa nãy,
cho dù lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương có
tự phát nổ một cách bất ngờ thì anh vẫn có
năng lực tránh được vụ nổ đó.
Bởi vì kiếm tâm của anh quá vững vàng
và anh còn có được kho tàng huyết mạch
của một thiên tài nên khi nguy hiểm đến
gần, trái tim anh sẽ lập tức đập nhanh lên,
đó là một loại cành báo bằng trực giác.
Nếu như anh chịu phát huy thân pháp
và pháp tắc không gian tối giới hạn cao
nhất thì ít ra anh cũng đảm bảo được bản
thân sẽ tránh được bày phần năng lượng tới
từ vụ nổ do lá cờ Đại Thông Thiên Âm
Dương gây nên.
Hơn nữa, nếu tính đến trường hợp xấu
nhất, cho dù Tô Minh không thể tránh được
thì anh vẫn còn có một dung khí là bia
Huyển Diệu, bia Huyển Diệu không chỉ là
dung khí mà nó còn có cấp bậc cao hơn cà
lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương, nó chính là dung khí thượng phẩm, nó hoàn toàn có
năng lực khắc chế được sức mạnh nhờ tự
phát nổ của lá cờ Đại Thông Thiên Âm
Dương, nhưng Tô Minh không muốn sử
dụng nó một cách lãng phí như vậy.
Nguyên nhân hết sức đơn giàn, anh có
một chút tò mò về mức độ chịu đựng của
bản thân.
Dù sao đi nữa thì mức độ chịu đựng của
thân thể anh cũng rất đáng sợ, nhất là lúc
còn ở Kiếp tông, anh đã được chuyên gia
hàng đầu như lão Trang hỗ trợ rèn luyện
thân thế gắn mười nghin năm, anh cũng
không biết rốt cuộc thân thể của mình đã
đạt tối trình độ nào rồi, vừa hay, anh có thể
dùng vụ nổ của lá cỡ Đại Thông Thiên Âm
Dương để đánh giá lại, loại cơ hội tốt này
không phải lúc nào cũng có.
Cho nên, nói đến cùng, ở trong mắt của
Tô Minh, lá cờ Đại Thông Thiên Âm Dương
tự phát nổ cũng chẳng là cái thá gì cả.
Đúng vậy, chẳng là cái thá gì cà.
Một thứ như vậy cũng xứng đáng để Có
Thần hưng phần tối mức suýt ngắt xiu sao?
Dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng là một tu già võ đạo, động một chút liền la hét, kêu
gào, không có một chút khí chất mà một tu
già võ đạo cần phải có.
“Mày… mày.mày..”, tuy Tô Minh chẳng
nói thêm gì nữa nhưng trái tim của Cố Thần
như sắp vỡ vụn!
Suýt chút nữa anh ta đã bị anh hù chết.
Đầu lưỡi sắp bị anh ta cắn đứt.
Anh ta nhìn chằm chẳm Tô Minh, không
thốt nên lời.
Trong đầu anh ta chỉ còn lại một suy
nghĩ duy nhất, sao có thể như vậy được?
Tại sao đối phương vẫn còn sống, thậm
chí, còn không bị một chút tổn thương nào?
“Nói đi, anh còn có thêm thủ đoạn và
mưu kế gì nữa không? Nếu có thì mau dùng
hết đi, tôi đang vội”, Tô Minh lại nói, vội chỉ
là giả, nhưng thật ra anh không còn thấy
thú vị nữa, thực lực mà Cố Thần bày ra
trước mắt anh quá yếu, yếu đến mức làm
cho trận thi đấu này trở nên tề nhạt.
“My., Cố Thần vô cùng hoàng loạn,
anh ta cảm thấy mình bị si nhục hết mức có
thể, ngay sau đó, anh ta phun ra một ngụm
máu tưới, khó thờ, tim ngừng đập, nói
không nên lời.
“Thôi bỏ đi, có vẻ như anh đã hết mưu
hết kế rổi, để tôi tiễn anh một đoạn đường
vậy!”, Tô Minh đã ra quyết định.
Chỉ trong phút chốc.
Sắc mặt vốn đang tái nhợt của Cố Thần
thay đổi liên tục.
Đó là sự kinh hoàng.
Đó là sự sợ hãi.
Và không dám tin vào mắt mình.
Anh ta liên tiếp lui về phía sau theo bản
năng, trong lúc lùi lại, tay anh ta cấm lấy
kiếm, điên cuồng chém về phía đổi thù, mỗi
một nhát kiếm đều được dùng hết toàn lực,
thậm chí, anh ta còn dùng hết sức lực để
thiêu đốt Tiên Nguyên.