Từng giây từng phút trôi qua.
Thời gian bằng khoảng trên dưỡi một
trăm nhịp thờ.
“Khụ khụ.”, một tiếng ho yếu ốt vang
lên, giọng nói này, thế nhưng.. thế nhưng
đây là giọng của Cố Thán!
Bọn họ không hề nghe nhắm.
Đúng là giọng của Cố Thần thật.
Trong cảnh khói bụi mở mịt, bọn họ
thấy được Cố Thần vẫn còn sống, tuy rằng
sắc mặt của anh ta tái nhợt, máu tươi chày
ra từ khóe miệng, anh ta đã tiêu hao gắn
hết sức lực và còn bị thương nặng nhưng
anh ta vẫn còn sống, vào giờ phút này, Cố Thần quá đỗi vui mừng, anh ta không thể
nào khống chế được cảm xúc của mình
nữa, vừa không thiết sống chết mà ăn đan
dược vừa la hét một cách hung tợn:
“Chẳng phải cậu ta đã chết rối sao? Chẳng
phải là đã chết ở trong tay của ông đây
sao? A! Chết! Chết mối tốt! Tô Minh, mày
đáng phải chết mười nghin lần, chết mới
tốt! Mày không ngờ được, đúng không? Ha
ha ha ha.”
Mặt Cố Thần vặn vẹo, đầy về dữ tợn.
Khí tức toàn thân anh ta mang theo sự
điên cuống và tà ác.
Hơn thế nữa, bọn họ còn nhìn thấy một
cái tháp không gian đã bị suy yếu đang ẩn
hiện trước người của Cố Thần.
Thân của cái tháp kia đã vỡ ra thành
từng mành.
Dường như nó sắp phài biến thành một
đống tro tàn.
Đây là nguyên nhân vì sao Cố Thần
đứng ở trung tâm của vụ nổ do lá cờ Đại
Thông Thiên Âm Dướng gây ra nhưng anh
ta vẫn sống sót? Là nhờ cái tháp không
gian kia.
Cái tháp đó chính là chí bào!
“Đó chính là dung khí bàn mạng của lão
tổ tổng đầu tiên của nhà họ Cố được nhắc
tối trong truyền thuyết, thần tháp Lưu Ly
Không?”, sắc mặt của Mạc Châm Sơn thật
sự khó coi, khó coi giống như giọt nước
mưa từ trên mái ngói nhỏ xuống, lão tự thì
thẩm với mình như vậy.
Truyền thuyết về nhà họ Có là có thật,
nó thật sự tổn tại ư?
Thật sự Cố Thần tháp Lưu Ly
Không sao?
Thật không thể ngờ tối, bọn họ hoàn
toàn không thể ngờ tối được.
Mạc Châm Sơn thật sự không
cam lòng.
Ông ấy thất hồn lạc phách.
“Ha ha ha ha., bên ạnh ông ấy,
Dương Sào và Hà Nhϊếp bỗng nhiên không
nhịn nổi nữa mà cưới thật lớn, vô cùng
mừng rỡ.
Dương Sào không chờ đợi nổi nữa, hét
lớn: “Người thắng cuộc là Có..”
Nhưng mà.
Ông ta còn chưa nói xong hai chữ
Cố Thần.
Bên trong không gian còn chưa tan hết
khỏi bụi do lá cỡ Đại Thông Thiên Âm
Dương phát nổ kia, thế nhưng.. thế
nhưng.. vẫn còn một bóng người đang ấn
hiện, hơn nữa người kia còn mở miệng nói
chuyện.
Trong lúc người đó đang nói thì loại
năng lượng hung tàn đang chuyển động
trong không gian cũng đã tan biến hoàn toàn.
Bây giờ, bọn họ mối có thể nhìn thấy rõ được.
Đó là Tô Minh.
Đây cũng không phải là điều quan trọng!
Điều quan trọng ở đây là, Tô Minh trông có vẻ.
Có về như trên phần da ở cánh tay mà
Tô Minh để lộ ra, có một ít vết thương nhỏ đang ri máu.
Trông có vẻ như chỉ là vài vết xây xát nhẹ mà thôi!
Trong nhảy mắt, tất cả mọi người đều
hit thờ không thông.
Đầu của bọn họ như muốn nổ tung.
Choáng váng.
Vô số ánh mắt đổ đồn vào người
Tô Minh.
Mà đây chỉ mối là mở đầu mà thôi, ngay
sau đó, chỉ trong vòng không tối một nhịp
thỏ, bằng mất thưởng cũng có thể nhìn
thấy những vết thương trên cánh tay của
Tô Minh nhanh chóng lành lại.