Chẳng máy chốc.
“Nổ cho ông, Tô Minh, chết đi!”, Khưu
Diêm bỗng quát lên, gương mặt dữ tợn, cả người bay vυ't lên, hung hãn lao về phía Tô
Minh.
Má di.
Tất cả mọi người như hóa đá.
Rất nhiều người suýt nữa cắn đứt
lưỡi mình.
Mối hận thù gì vậy chứ?
Anh ta vừa mối đi lên là dùng dung khí
ngay, rồi đánh hết thì tự bạo sao?
Anh ta không cần chiến đấu à?
Cứ như thế mà dùng một mạng đổi một
mạng ư?
Đầu óc anh ta có vấn để gì không đấy?
“Cái gi?”, Mạc Thanh Nhạn khϊếp sợ, cô
ấy đã dự đoán được có âm mưu trong đó,
nhưng cô ấy lại không ngờ đến việc Khưu
Diêm, đường đường là người đứng thứ tám
trong “Bảng phân tích dự đoán trận đấu”,
lại không màng đến tính mạng của mình!
Điều này quá bất ngờ.
“Dương Sào, thật quá đáng!”, Mạc
Châm Sơn nổi giận, lão đứng thằng lên,
quát to, khí tức cuốn cuộn khắp người, hình
như lão đang định ra tay.
“Ông Mạc, ông vẫn nên im lặng thì hơn.
Trận chiến đang diễn ra đấy”, Dương Sào
tàn nhẫn, mìm cười đắc chí.
“Đúng vậy, im lặng chứt nào”, Hà Nhϊếp
nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Mạc
Châm Sơn rồi nói.
Cùng lúc đó.
“Chỉ có vậy à?”, Tô Minh vẫn thân
nhiên, trong giọng điệu của anh có chút
khinh thường, có chút mắt hứng, ngay sau
có, anh giớ ngón tay lên.
Sau đó.
Tô Minh quay đều đi xuống dưới võ đài.
Chi vậy không hơn không kém.
Có thể thấy rõ được một ngón tay kia
của Tô Minh dường như đóng băng mọi
thứ, tất cả như dừng lại, Khưu Diêm tưởng
chừng như đã tự bạo thành công và rồi
mang đến sức hủy diệt chẳng khác nào
quà bom đang oanh tạc, lại chợt dừng lại
một cách đầy vi diệu, sau đó, Khưu Diêm
dẫn dắn tan biến, nói chính xác là cơ thể
anh ta như bị phân giải, sinh mệnh cứ như
đã bị rút đi.
Một ngón tay kia của Tô Minh chính là
“Sinh Mệnh Lưu Phóng”, có thể gọi cách
khác là Năng Lượng Lưu Phóng.
Tô Minh vừa mới bước xuống võ đài.
Trên võ đài, cú nổ mang đến sức hủy
diệt vô tận sinh ra khi Khưu Diêm tự bạo
dường như chưa từng xây ra.
Nó biến mất không sót lại chút dầu vết.
Mãi đến khi Tô Minh đi đến bên cạnh
Mạc Thanh Nhạn, khi ấy… giọng nói run rẩy
tuyên bố “Tô Minh chiến thắng” mới được
vang lên.
Tô Minh ngắng đầu, đưa mắt nhìn vào
Cố Thần đang ở đẳng xa, nhẹ nhàng mìm
cười với anh ta, rồi tùy tiện nói: “Muốn tim
người thăm dò võ đạo vào át chủ bài của
tôi, thì anh nên tim người khá hơn chút đi.
Tất nhiên, còn đó hai trận đấu vòng loại và
một trận đấu xếp hạng nữa. Sau này anh
còn có rất nhiều cơ hội để thăm dò tôi, tôi
đợi anh và tên sư tôn không biết xấu hồ kia
của cho tôi chút bất ngờ, chứ cử không có
chút áp lực nào, giống như nhà họ Cố yếu
ớt của anh suýt nữa bị diệt môn ấy thì lại
không có ý nghĩa gì cả”.
Cố Thần không nói gì, nhưng cơ thể
anh ta có hơi run rẩy.
Đối diện với sự sĩ nhục, chế giễu trắng
trợn của kè thủ gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, thành thật
mà nói, dù cho tâm cành của anh ta trên
con đường tu luyện võ đạo rất mạnh mẽ và
không chút lệch đường, thì vào giờ phút
này, anh ta thậm chí có cảm giác thôi thúc
mình nhập ma.
“Mau tỉnh táo lại nào, chỉ bằng dăm ba
lời kích động này mà khiến cậu mất đi lý trí,
khiến cho cảm xúc dao động, như vậy, cậu
không hề có tư cách khiêu chiến Tô Minh”,
giọng nói trấm bồng của Hà Nhϊếp truyền
vào lỗ tai của Cổ Thần.
Cố Thần hit thờ sau, rồi truyền âm đáp
lời: “Sư tôn, vì sao trước khi chiến đấu với
hắn ta, lại phải phái người đi dò xét hắn ta
vậy? Con tin rằng cho dù không biết chút
gì về võ đạo của Tô Minh thì vẫn có thể
đánh bại, rồi gϊếŧ chết hắn!”