Dưới cái nhìn của rất nhiều người, ngoại
trừ Cố Thần, Tô Minh dù sao cũng là người
một mình đánh bại nhà họ Có, là thiên tài
trong các thiên tài. Tưuy cái hộp kiếm kia nổ
tung bất thình linh, hơn mười nghìn lưỡi
kiếm bao vây dày đặc, nhưng Tô Minh di,
anh là Tô Minh đấy, anh hẳn có thể dùng
thân pháp để né tránh mà, hay là dùng
chiêu thức mạnh mẽ nào đó đỡ lấy nó!
Sao anh lại trở thành tấm bia sống
thế kia?
Sao lại không có chút sức chống cự nào
vậy, rồi bị vô số lưỡi kiếm đâm trúng thật ư?
Thế nhưng.
Ngay sau đó.
“Hit!”, vô số người hit một hơi thật sâu,
da đầu bọn họ tê dại!
Má di.
Bọn họ có thể thấy rất rõ.
Tô Minh đã bị chi chit lưỡi kiếm đâm
trúng lại vẫn đứng sửng sững ở đó, không
có chút tổn thương nào!
Thoáng nhìn qua, trông anh chẳng khác
nào đang đứng dưới cơn mưa vậy.
Mù mất rồi!
Đó là lưỡi kiếm hết đấy!
Tất cả chúng đều là những lưỡi kiếm vô
cùng sắc bén đấy!
Những lưỡi kiếm cấp bậc dung khí đều
không làm gì cơ thể của Tô Minh được dẫu
cho anh cử đứng im đó làm tấm bia sống
u? Quá đáng sợi
Thân thể anh ấy đã đạt tối cấp bậc
gì rồi?
Cơ thể ấy còn rắn chắc hơn dung khí
nữa sao?
Hơn nữa, đừng nói là làm gì cơ thể nó,
đến cà một vết xước nhỏ trên da còn
không có nữa là, cơ thể anh vẫn không có
chút vết thương nào, hễ có một vết xước
thì còn có thể nhờ vào độc dược ngắm vào
để gây sát thương chí mạng, nhưng đến
một vết xước còn không có thì làm thế nào
đây!
Tuyệt vọng.
Con mẹ nó quá tuyệt vọng, Khưu Diêm
sợ tối mức trái tim sắp nổ tung, tròng mắt
sắp rơi ra ngoài.
Cả hiện trưởng lặng ngắt như tờ, sắc
mặt của Cố Thần hơi thay đổi, đáy lòng anh
ta đang vô cùng không bình yên.
“Choang choang choang.”, cả không
gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lười kiếm va
chạm vào người Tô Minh rồi bắn tung tóe ra
khắp nơi, sau đó rớt hết xuống đất, còn Tô
Minh lại bình tinh, không nhanh không
chậm đi lại gần Khưu Diêm.
Rồi anh đứng đối mặt với Khưu Diêm.
“Đệch! Thái Cổ Ma Thân, mau hoạt
động!”, Khưu Diêm cũng không phải là đồ
vô dụng, tuy anh ta đang cực kỳ khϊếp sợ,
nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, không
nhiều lời mà lôi luôn con át chủ bài lớn nhất
của chính mình ra dùng luôn, đúng vậy, đó
chính là Thái Cổ Ma Thân, hơn nữa, anh ta
quả quyết vận chuyển Thái Cổ Ma Thân tối
mức tối đa…
Hơi thờ trên cà người anh ta đều tràn
ngập sự ma mị và hủy diệt.
“Thái Cổ Ma Thân, mau thiêu đốt cho sau đó, anh ta không nể nang gi mà vô
cùng dũng cảm đốt cháy Thái Cổ Ma
Huyết, đây chính là tự thiêu đốt gốc rễ võ
đạo của mình đấy!
Ác.
Rất ác.
Đây là phát điên rối.
Khí tức Khưu Diêm toát ra bắt đầu trở
nên cuồng loạn.
Anh ta liên tục đột phá cảnh giới như
cơn lũ đang cuốn cuộn lao tối.
Mọi người có càm giác dường như cà võ
đài bị khí tức của Khưu Diêm bao phủ.
Khưu Diêm định làm gi vậy?
Anh ta không muốn sống nữa à?
Rất nhiều người ngỡ ngàng trước
cảnh đó.
Có về như Khưu Diêm đang định hy
sinh mạng sống của mình!
Chỉ là một cái đại hội thôi mà, làm vậy
có đáng không?