Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2074

Có điều, bất kể là reo hò hay trào phúng, hoặc chửi mắng, Mạc Thanh Nhạn

đều không để ý. Cô ấy vốn là người không

quan tâm đến lời nói và ánh mắt của kẻ

khác, nếu không thì những năm gần đây cô

ấy cũng sẽ không độc lai độc vãng. Cảm

xúc của biển người xung quanh võ đài hoàn

toàn không ảnh hưởng tối cô ấy. Lên võ đài,

một chiêu, chỉ một chiêu, cô ấy ung dung

đánh bại đổi thù, thế thôi.

“Mạc Thanh Nhạn thắng”.

Mạc Thanh Nhạn đi xuống võ đài, về

đến bên cạnh Tô Minh.

“Rất nhẹ nhàng”, Tô Minh mỡ miệng nói.

“Đường nhiên”, Mạc Thanh Nhạn kiêu

ngạo, không hề che lắp nụ cười của mình.

Một màn này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất

nhiều người. Mạc Thanh Nhạn được công

nhận cao ngạo và lạnh nhạt lại cười? Trong

trí nhỏ, Mạc Thanh Nhạn hiểm khi lộ diện

chưa từng mìm cười, hiện tại được, nụ cười

với Tô Minh kia thật là rực rỡ!

“Hèn hạ! Đồ hèn hạ đáng chết! Cậu Có,

cô ta quá ghê tồm!”, cách đó không xa,

Hoàng Vân Sâm nổi giận, oán độc tức giận chừi nhỏ, vừa chân thực bộc lộ cảm xúc

vừa lấy lòng Cổ Thần.

Về mặt Cố Thần vẫn không hể thay đổi.

Thoạt nhìn, hoàn toàn không thèm để ý.

Chỉ là nếu nhìn kỹ, về u ám sâu trong đôi

mắt anh ta nồng nặc thêm ba phần.

Vòng sơ loại đầu tiên nhàm chán

tiếp tục.

Không lâu sau.

Đến phiên Cố Thần.

“Cố Thần!”

“Cố Thần!”

“Cố Thần!”

Trong chốp mắt, châm nổ toàn bộ Diễn

Võ trường.

Cũng khó trách, Cố Thần vốn là tuyệt

đại yêu nghiệt trên con đường đi đến Kỳ

Nguyên Thần Lộ, độ nổi tiếng cực cao, chở

đừng nói nhà họ Có gắn như chết hết, Có

Thần hiền nhiên có được cùng chung mối

thù với rất nhiều người, giờ phút này, bọn

họ dùng hết sức lực reo hò để động viên,

ủng hộ Cố Thần.

Cố Thần đi lên võ đài.

Đổi thủ cũng đi lên võ đài.

“Cậu Cổ, tôi không phài là đối thủ của

cậu, tôi nhận thua! Cậu là yêu nghiệt mạnh

nhất trong lòng tôi, Tô Minh kia hoàn toàn

không thể là đối thủ của anh, anh ta có thể

diễu võ giương oai tại nhà họ Cổ cũng chỉ là

vi lợi dụng lúc anh đang bế quan tu luyện

mà thôi. Anh ất phải chém gϊếŧ loại tiểu

nhân không biết xấu hổ như Tô Minh, làm

cho anh ta sống không bằng chết, kính

nhờ!”, học sinh cũng đến từ tổng viện kia

trực tiếp nhận thua, đồng thời còn cúi đầu,

điên cuồng sùng bái, thiếu điều quỷ hẳn

xuống, lớn tiếng nói.

Nói xong, người kia xoay người bước

xuống khỏi võ đài.

“Hủ hú hú hủ..”, xung quanh võ đài,

hàng tỷ người xem càng cổ vũ nhiệt liệt

hơn, bọn họ đang vô cùng phần khích.

“Thật là không biết xấu hổ, nếu như

không xây ra chuyện ngoài ý muốn thì hần

là trước khi thi đấu với anh, tất cà đối thủ

trong những trận đấu trước đó của Cố Thần

đều rất yếu, bọn họ cũng chi lên thi đấu

cho có mà thôi, thậm chí anh ta còn không

cần phải ra tay mà vẫn có thể tiến vào vòng

trong, nếu thật như vậậy thì anh ta sẽ không

cần tiêu hao một chút sức lực nào, giữ

nguyên được sức chiến đấu để chờ anh,

không chỉ như thế, nếu anh ta đi thẳng vào

vòng trong mà không cần phải chiến đấu

một trận nào thì anh cũng sẽ rất khó tìm

hiểu được tin tức về võ đạo của anh ta, điều

này đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn

không biết gì về Cố Thần cả”, Mạc Thanh

Nhạn tức chết đi được, cô ấy không thể

ngờ tối da mặt của quản lý của tổng viện,

nhất là Dương Sào lại dày đến mức sẵn sàng làm ra chuyện đáng xấu hồ như vậy,

đây rõ ràng là gian lận một cách trắng trợn mà.