Đồng thời, trong đầu Khưu Diêm cũng
đột ngột nghe được truyền âm.
Vậy mà lại là lời truyền âm của viện
trường tổng viện Dương Sào: “Khưu Diêm,
lúc đối đầu với Tô Minh, cậu phải nghĩ hết
biện pháp ép ra bài tấy và đại chiêu của
anh ta, nghĩ đủ các cách để tiêu hao anh ta,
đồng thời, cuối cùng, cậu tự bạo, kéo anh
ta chết cùng, không ít thì nhiều cũng làm
anh ta bị thương nặng”.
Sắc mặt Khưu Diêm hoàn toàn thay đổi!
Tự bạo?
Nói đùa gì vậy?
Hơn nữa, viện trường tổng viện dám
gian lận trắng trợn như vậy chỉ để đánh
chết Tô Minh? Cũng quá trắng trợn, quá
không cần thể diện rối đi?
Khưu Diêm vốn thật sự khó chịu với Tô
Minh, chỉ muốn được đánh với Tô Minh một
trận, nhưng chỉ vì muốn chứng minh bản
thân, muốn đạp lên Tô Minh mà leo lên, chi
vậy thôi!
Này. Bây giờ nên làm gi? Từ chối viện
trưởng tổng viện?
“Cậu có thể không đồng ý, nhưng tôi
nghĩ, rất nhanh thôi, chỗ phân viện học viện
Kỳ Nguyên của cậu sẽ hóa thành tro tàn,
bổn viện trưởng không hề nói đùa. Về phần
sau khi cậu tự bạo có thể chết hoàn toàn
hay không, bốn viện trường chịu trách
nhiệm nói cho cậu, sẽ không. Trong khoảnh
khắc sống chết của cậu, bồn viện trường sẽ
dựa vào một vài đại trận cơ quan trên Diễn
Võ trường cứu lấy một sợi thần hồn của
cậu, sau đó sẽ dùng hồ Dưỡng Hồn khôi
phục thần hồn của cậu, sẽ giúp cậu tìm
kiếm một thân xác mạnh hơn. Hơn nữa, từ
nay về sau, cậu sẽ trở thành đệ tử chân
hạch và là trường lão dự bị của tổng viện”,
Dương Sào tiếp tục truyển âm: “Có đồng ý
hay không, cậu gật đầu hoặc lắc đầu là
được”.
Sắc mặt Khưu Diêm đô lên, lại trắng
bệch, cả người run rầy.
Thật lâu sau.
Gật đầu.
Ngoài gật đầu ra còn có thể làm được gì?
Vòng đấu loại đầu tiên nhanh chóng
bắt đấu.
Nhưng không khí tại hiện trường không
trở nên nhiệt liệt khi trận đấu vòng loại bắt
đầu, nguyên nhân rất đơn giản, ban đầu
chưa có trận đấu nào đặc sắc.
Đến khi Mạc Thanh Nhạn lên sàn mối
xem như khơi gợi lên chút bầu không khí.
Mạc Thanh Nhạn vốn là đệ nhất mỹ nữ
được thành Kỳ Nguyên công nhận, xưa nay
thần bí, độ nổi tiếng cực cao, có nhận được
chú ý cũng bình thường.
Có điều, hôm nay không quá giống
thường ngày. Ngày thường, mỗi lần Mạc
Thanh Nhạn được nhắc đến, hoặc ngẫu
nhiên hiện thân sẽ luôn nhận được trăm
phần trăm tán thường và reo hò. Hôm nay,
trong biến người vây xem, dù hầu hết vẫn là
những lời tán thưởng, reo hò nhưng trong
đó lại xen lẫn một vài lời trào phúng, phẫn
nộ, quát lôn, hiển nhiên là bởi vì Mạc Thanh
Nhạn cư xử thân mật với Tô Minh, bỏ qua
Cố Thần.
Dù thế nào Tô Minh cũng là kẻ từ ngoài
đến, nơi này là thành Kỳ Nguyên, Cố Thần
có ưu thế sân nhà. Nếu như Cố Thần chiếm
được nữ thần đứng đầu thành Kỳ Nguyên
thì mặc dù bọn họ ước ao nhưng sẽ không
ghen ghét mà cảm thấy rất bình thường, dù
sao Cố Thần cũng có tư cách này. Nhưng
Tô Minh, một kẻ từ ngoài đến? Anh ta dựa
vào cái gì?
Mặt khác, nhà họ Có gần như bị một
mình Tô Minh diệt tộc, Cố Thần hiển nhiên
sẽ nhận được sự đồng tình, cộng thêm
những năm gắn đây Cố Thần đã xây dựng
nên hình tượng si tình theo đuổi Mạc Thanh
Nhạn, trong tình huống này, Mạc Thanh
Nhạn cô không đi an ùi Cố Thần đã rất
đáng giận rồi, lại còn quang minh chính đại
đứng bên cạnh kẻ thủ diệt tộc Cố Thần,
hành động này cực kỳ kéo thù hận.
Hơn nữa, lùi mười ngàn bước mà nói, Cố
Thần là người đứng đầu tổng viện, là đệ từ
tổng viện, Mạc Thanh Nhạn cô cũng là đệ
từ tổng viện, chi bằng điểm ấy cô cũng nên
đứng bên phía Cố Thần.