Ông ta rất biết cách điều động cảm
xúc, khi ông ta nói xong, trên toàn bộ Diễn
Võ trường, vô số người hò hét, reo hò, âm
thanh phóng lên tận trời. Cảnh tượng này
cực cực cực chấn động, mà bên trong
thành Kỳ Nguyên còn hơn thế, nơi nơi đều
là người, họ đi xuống đường phố, đi đến bãi
đất trống, ra khỏi cửa, ngầng đầu, nhìn
chằm chẩm màn hình tiên nguyên trực tiếp.
“Không nói lời vô ích nữa, tôi nghĩ, mọi người cũng không thể chờ đợi thêm, hiện
tại, bốn viện trưởng sẽ tuyên bố quy tắc thí
đấu. Vẫn quy củ cũ, đấu tiên là ba vòng sơ
loại, tất cả rút thăm đối thủ của mình. Sau
ba vòng sơ loại sẽ chỉ còn lại 20 người, 20
người này sẽ tiến hành thi đấu xếp hạng.
Hiện tại, mời chư vị học sinh dự thi rút
thăm”.
Trước người Dương Sào đột nhiên xuất
hiện một cái đinh.
Nữa trong suốt.
Trong đình có vô số ấn ký ánh sáng
tiên nguyên.
Lóe lên ánh sáng như những con
đom đóm.
Chỉ chốc lát sau.
Dưới cái nhìn chăm chú của tỉ tỉ người,
máy trăm ấn ký ánh sáng tiên nguyên bắt
đầu chuyển động không theo quy luật nào,
lẫn lộn vào nhau, tốc độ cực kỳ nhanh.
Mấy hô hấp sau.
Dương Sào thuận tay nhấc lên.
Mở đinh.
Lập tức, từng ấn ký ánh sáng tiên nguyên hóa thành những điểm sáng có tốc
độ cực nhanh, trong nhảy mắt rơi xuống
trước người mỗi tuyểnthủ dự thi.
Đúng là thủ đoạn kinh khủng.
Hơn nữa, thoạt nhìn quả thật là công
bằng công chính, dường như thật sự là rút
thăm ngẫu nhiên.
Chi là
Giây lát.
Khi mỗi học sinh dự thi đều nhận được
ấn ký ánh sáng của riêng mình, bên cạnh
Dương Sào đột ngột trống rỗng xuất hiện
một màn hình tiên nguyên, trên màn hình
tiên nguyên nhanh chóng xuất hiện từng
cặp tên được ghép thành một nhóm.
Đây chính là đối thủ ngẫu nhiên trong
vòng sơ loại.
Lý Hoành đấu với Chương Hành.
Dương Tổng đấu với Phùng Lưu.
Rất nhanh sau đó, Mạc Thanh Nhạn đấu với Ngô Phiêu Miêu.
“Ngô Phiêu Miễu?”, Mạc Thanh Nhạn
lầm bẩm, thờ phào nhẹ nhõm. Cô ấy biết
Ngô Phiêu Miễu, một học sinh tổng viện,
trong số học sinh tổng viện, thứ hạng đại
khái ở chừng 50, cũng tạm được. Nhưng
với thực lực của Mạc Thanh Nhạn, cô ấy
dám nói, ngoài Tô Minh và Cố Thần ra, gặp
phải bất kỳ ai cô ấy cũng có thể nhẹ nhàng
vượt qua.
Vài giây sau.
Cố Thần đấu vối Tiến Trinh Trinh.
“May mắn như vậy?”, Mạc Thanh Nhạn
nhíu mày. Tiền Trinh Trinh cũng là học sinh
tổng viện nhưng xếp hạng sau 130, thứ
hạng rất thấp. Có thể nói, nếu Cố Thần
muốn thì chỉ cần phóng ra một chút khí tức
là có thể lập tức gϊếŧ chết Tiến Trinh Trinh.
Rất nhanh s au.
Tô Minh đấu või Khưu Diêm.
“Hå?”, Mạc Thanh Nhạn nhãn lông mày:
“Khưu Diêm? Khưu Diêm đứng hạng tám
“Bảng phân tích dự đoán trận đấu”? Sao có
thể trùng hợp như vậy? Có bẫy!”
“Đương nhiên là có bẫy”, Tô Minh cười
cười, không sao cả: “Thanh Nhạn, cô thật
sự cho rằng bốc thăm là ngẫu nhiên? Án ký
ánh sáng kia chỉ nhìn như ngẫu nhiên thôi”.
“Thật là buồn nôn, gian lận không hề
kiêng kỵ! Không được, chuyện này không
ổn, tôi phải nói cho ông nội, dựa vào cái gì
mà bắt nạt người khác như thế?”, Mạc
Thanh Nhạn hơi tức giận.
“Cũng thế thôi”, Tô Minh cản lại.
Cùng lúc đó.
“Thật đúng là gặp Tô Minh? Mối bắt đầu
đã gặp phải?”, Khưu Diêm bối rối, nhưng
đồng thời cũng rất kích động.
Lúc này.
Một học sinh tổng viện đứng bên cạnh
đột ngột nói với Khưu Diêm: “Khưu Diêm,
cái này đưa cho cậu, đối đầu với Tô Minh
không cần nương tay”.