“Hoàng SI Con giỏi lấm! Đặc biệt là tim
cho ta một đổ tôn như này, Mạc Châm Sơn
cười lớn, quan sát Tô Minh một lượt tô vẻ
hài lòng.
Tô Minh cảm thấy có chút kỳ dị bởi vì
anh luôn cầm thấy ánh mắt mà sư tổ nhìn
minh hơi lạ, nhưng cũng không phải ác ý.
“Cậu nhóc này đúng là xuất sắc, chẳng
trách mà Nhạn Nhi lại có cái nhìn khác về
nó”, Mạc Châm Sơn thẩm nghĩ trong lòng.
“Đổ tôn Tô Minh bái kiến sư tổ;, Tô Minh
cung kính khom người chào hòi. Anh cũng
vô cùng kính trọng Mạc Châm Sơn.
Đúng lúc này.
“Ông Mạc! Chuyện riêng của nhà họ Có,
tổng viện tốt nhất đừng nhúng tay vào.
Huống hồ, Có Thần cũng có cống hiến rất
lớn với tổng viện”, một giọng nói ở một
khung trời khác truyền đến.
Đó là một người đàn ông trung niên.
Thoạt nhìn gầy yếu, mặc áo bào dài màu
xanh, dáng về bình thường.
Nhưng người này vừa xuất hiện thì sâu
thầm ánh mắt Mạc Châm Sơn liền hiện ra
sát ý và phẫn nộ nhưng sau đó lại khôi
phục lại về bình tĩnh.
Phương Mộng Vũ thì thờ phào nhẹ
nhôm, vẻ tàn nhẫn lại hiện lên rõ hơn.
“Dương Sào! Xưa nay tôi làm việc không
cần ông phải dạy”, Mạc Châm Sơn nhìn đối
phương rồi lạnh lùng nói.
Dương Sào là viện trưởng tổng viện hiện
giờ, cũng là sư tôn của Cố Thần.
“Ông làm việc đúng là không cần tôi
phải dạy nhưng Thần Nhi là học viên của
tổng viện, cũng là đệ từ của tôi. Chuyện
của nhà Thần Nhi thì cũng coi như chuyện
của tôi và cũng là chuyện của tổng viện”,
Dương Sào cười nói, cảm giác như đang
cười đều.
“Vở vần! Lẽ nào năm đó Hoàng Sĩ không
phải là học viên của tổng viện, lẽ nào không
phải là đệ tử của tôi? Vvậy mà lúc Hoàng Sĩ
gặp nạn, ông và những người khác của
tổng viện đã nói như thế nào?”, Mạc Châm
Sơn đột nhiên nói, thậm chí còn gào rồng
lên, sắc mặt đồ ứng. Có thể thấy thái độ
của ông vô cùng cương quyết, khí tức toàn
thân cũng sục sôi lần át về phía Dương Sào.
Thái độ đó như sắp quyết chiến.
Dương Sào là viện trường hiện giờ của
tổng viện, tất nhiên thực lực không kém.
Ông ta và Mạc Châm Sơn cùng cảnh giới,
cùng ở cảnh giới Hồng Minh tầng tám.
Vốn tường rằng cảnh giới như nhau thì
ông ta có thể đầu lại được Mạc Châm Sơn.
Nhưng trên thực tế, từ khí tức của Mạc
Châm Sơn trấn áp ông ta thi có thể thấy,
Mạc Châm Sơn vô cùng mạnh, mạnh hơn
Dương Sào tưởng tượng.
Dường như thực lực của Mạc Châm Sơn
còn đáng sợ hơn cảnh giới của ông.
Tận sâu ánh mắt của Dương Sào là vẻ
khó tin và kiêng kị.
Dường như ông ta có thể chắc chắn,
nếu hiện giờ minh đánh đơn thì mình không
phải là đối thủ của Mạc Châm Sơn.
“Lão già này! Mấy năm nay luôn ấn cư,
cứ tưởng vô hại, ai ngờ thực lực lại tiến bộ
nhanh như vậy, đúng là thâm thật!”, Dương
Sào thẩm nghĩ.
“Sao? Sợ rồi à? Không dám đầu à? Vậy
thi cút đi cho tôi!”, thấy Dương Sào trầm
ngâm, Mạc Châm Sơn quát lớn. Cảm giác
như lúc này Mạc Châm Sơn có thể nắm bắt
được đại cục.
“Tinh khí của ông Mạc vẫn nóng như
xưa”, Dương Sào cười rồi lùi về sau một bước
Trong lúc ông ta lùi về sau thì một người
khác xuất hiện bên cạnh ông ta. Đó là một
người đàn ông trung niên mặc áo trắng.
Người này trông rất nho nhã, tay cầm
chiếc quạt, ngũ quan hài hòa, nhưng cũng
có nét thăng trầm, khí chất có chút thần bí.
Một tay ông ta chắp sau lưng, quạt
cũng phe phẩy theo, nụ cười thần bí trên
mặt cười cũng như không cười, vô cùng bí hiểm.