Có Hoàng Sĩ khi đó đã đặc biệt coi
trọng ông ta, cảm thấy tên nhóc này nhất
định sẽ trở thành một tài năng trong
tương lai, chính vi vậy, cũng càng gắng
sức điu dắt Có Chân Dung, ngay cà phần
lớn nền tàng võ đạo của Có Chân Dung
cũng là do Cố Hoàng Si dich thân tôi
luyện.
Trăm triệu năm sau, một lần nữa gặp
mặt, Có Chân Dung thêm một chút khôn
khéo, nhiều thêm một phần điểm đạm,
cũng gia tăng thêm sự kim nén thái độ
kiêu kỳ cùng u ám, đã không còn là Có
Chân Dung trong hồi ủc của ông nữa.
“Tự mình nhanh cút đi. Gọi ông một
tiếng anh cả chính là muốn cho ông thể
diện. Nếu muốn gây chuyện đừng trách
Chân Dung không niệm tình xưa nghĩa cũ.
Ông phải biết rằng, ông không xứng bước
chân vào phù đệ của nhà họ Có này”,
giọng nói của Có Chân Dung lớn hơn.
“Kêu Cố Hoàng Tấn cùng Phương
Mộng Vũ ra đây”, Tô Minh lên tiếng.
Lời này vừa vang lên.
“Hỗn xược! Tên của gia chủ và phu
nhân là thứ cậu có thể tùy tiện gọi ra
sao?”, sắc mặt của Có Chân Dung thoát
cái thay đổi, ông ta trừng mắt nhìn chằm
chằm vào Tô Minh, sát khí đằng đằng,
trực tiếp quát lên, bao gồm cả những
người khác bên cạnh ông ta cũng vậy.
“Nếu Có Hoàng Tấn và Phương Mộng
Vũ không tự mình đi ra, vậy tôi và sư tôn
chỉ có thể đánh vào mà thôi”, Tô Minh
cười hung tợn, khá nghiêm túc.
Câu này vang lên, gương mặt của
hàng trăm triệu người xem xung quanh
phủ đệ nhà họ Cố đều co quấp, không
nói nên lời.
Đánh vào phủ đệ nhà họ Có? Ha ha..
cho dù là viện trưởng tổng viện cũng
không thể làm được đúng không?
“Ha ha ha ha.; Có Chân Dung nghe
vậy liền phá lên cười, giống như nghe
được một trò khôi hài nực cười nhất thế
giới?
Sau đó.
“Thiên Trọng Địa Hãm! Mö!”, Có Chân
Dung đột nhiên rống lên.
Bắt thình linh.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào.
Trong chốp mắt.
Quanh người Tô Minh, Có Hoàng Si,
Trì Thương Tuyết, Tổng Cẩm Phổn xuất
hiện một trận pháp, bao trùm lên bốn
người họ.
Trận pháp này giống như l*иg giam
của đất trời.
“Tô Minh, cậu một chiêu gϊếŧ chết
trường lão Ngô Đằng, quà thực có đủ tư
cách để láo xược, loại phế vật như Cố
Hoàng Sĩ còn chưa xứng làm sư tôn của
cậu, không bằng gia nhập vào nhà họ Cố
chúng tôi, bốn tọa cho phép cậu ngồi lên
vị trí cung phụng”, đúng lúc này, từ lầu
các cao nhất trong vườn sau của phù đệ
nhà họ Cổ có người, là một người trung
niên khoác trên mình bộ áo bào màu tím,
cà người giống như hòa quyện vào đất
trời, từ ông ta toát lên phong thái uy
nghiêm, bá đạo. Ông ta từ trên cao nhìn
xuống, mìm cười nói. Bên cạnh còn có
một người phụ nữ trung niên, cũng hào
hoa phủ quý vô song, khiến người khác
không dám nhìn thẳng.