Tàu con thoi chiến đấu của Hạp Tự đã
đến phía trước phủ đệ của nhà họ Cố.
Lấy dinh thự của nhà Có là trung tâm
hướng ra khu vực xung quanh hàng chục
kilomet đều là biển người đông nghịt,
phóng tấm mắt từ trên cao nhìn xuống,
phía dưới giống như một tổ kiến, vô cùng
đổ sộ.
Vô số người ngắng đầu nhìn lên chiếc
tàu con thoi của Hạp Tự mà hưng phần.
Trên tàu con thoi.
Biểu cảm của Cổ Hoàng Sĩ ánh lên sự
phức tạp không thể ói thành lời.
Khi con tàu chậm rãi hạ cánh và đáp
xuống trước cửa phủ đệ nhà họ Có, ánh
mắt của Có Hoàng Sĩ càng thêm thăng
trấm, khí tức dao động rất lớn.
Phù đệ nhà họ Có vẫn vậy.
vẫn là dáng về trong ký úc.
Thuở niên thiếu, ông đã bao lần bước
chân vào từ vòm cửa của phủ đệ này?
Thời gian dưỡng như quay trở lại hàng
trăm triệu năm trước.
Có Hoàng Sí có chút thất thần.
“Phủ đệ của nhà họ Có không thể lại
gần!”, trước phủ đệ có tám người gác
cổng canh gác riêng biệt, lúc này nhìn
thấy Tô Minh, Cố Hoàng Si, Trì Thương
Tuyết, Tổng Cẩm Phồn vậy mà bước tới
trước cửa liền quắc mắt quát to.
“Tôi là Cố Hoàng SI, Có Hoàng Sĩ ấy
lại tinh thần, nói xa xăm.
Cái gi?
Có Hoàng Si?
Mặc dù trong số những người canh
cửa kia không có ai từng tận mắt nhìn
thấy Có Hoàng Sĩ, thậm chí tại nhà họ Có,
ba chữ Có Hoàng Sí này cũng là từ bị
cấm, nhưng sau lưng họ ît nhiều biết rằng
nhà họ Cổ có một vị Có Hoàng Sĩ, là anh
trai của người đứng đầu hiện tại, cũng ít
nhiều biết được sự tích năm đó của ông.
Trong nhảy mắt, những người gác
cổng này ngược lại có chút mất hồn.
Đúng lúc này.
“Ha ha ha ha ha, đây không phải là
anh cả sao?”, một giọng nói hào săng
truyền tối từ nơi xa trong phủ đệ, tiếp đó,
bóng dáng một người trung niên xuất
hiện trước mắt tất cả mọi người, người tối
không phải là Có Hoàng Tấn, mà là Có
Chân Dung.
Có Chân Dung mặc dù gọi Có Hoàng
Si một tiếng anh cả, nhưng ông ta hoàn
toàn không phải là em trai ruột của ông,
mà là em họ.
“Chân Dung, đã lâu không gặp”, trong
đôi mất Cố Hoàng Si là những cầm xúc
lẫn lộn, ông khẽ đáp, mà Có Chân Dung
cũng không xuất hiện một mình, bên
cạnh ông ta còn có vài người trung niên,
mặc dù trầm lặng it nói nhưng thực lực
không hề yếu kém, toàn bộ đều là cảnh
giới Hồng Minh, bao gốm cả bản thân Có
Chân Dung, cũng là Hồng Minh, đương
nhiên, dù đều là cành giới Hồng Minh
nhưng chỉ dừng lại ở tầng một tầng hai,
so sánh với Ngô Đằng cách biệt quá lớn,
hơn nữa, rõ ràng có thể cảm nhận được,
đan điển của máy người Có Chân Dung
đã sử dụng rất nhiều đan dược dẫn tối
hao phí tiếm lực, có lẽ cảnh giới hiện tại
đã là cực hạn, một đời này căn bản không
có khả năng tiến cấp nữa, nhưng dù vậy,
một lúc cùng xuất hiện năm sáu người với
cảnh giới Hồng Minh cũng đã khá đáng
sợ, đây cũng là một loại thị uy nội tinh
khủng bố.
“Anh cả, hà tất phải làm như vậy? Anh
là đến nhà họ Có để tự rước lấy nhục
sao?”, Có Chân Dung cười hỏi mang theo
chút bởn cợt.
Có Hoàng Si rơi vào trắm mặc.
Hàng trăm triệu năm trước, Cố Chân
Dung đi theo bên cạnh ông, cũng được
coi như một tay sai đắc lực.
Có Chân Dung năm đó làm người
chân thành nhưng cũng không thiếu sự
linh động.