“Không cần, các con đi đi”, ánh mắt Mạc Châm Sơn lóe lên, cuối cùng thở dài nói, không có phẫn nộ, không có trách mắng, chỉ có thất vọng từ tận sâu đáy
lòng. Trong đầu lão, bỗng chốc hiện ra hình ảnh của Cố Hoàng Sí, nếu là Hoàng Sí, nhất định sẽ không như thế, lão hiểu rất rõ Cố Hoàng Sí.
“Vâng, thầy, lần sau chúng con lại đến thăm thầy!”, Phùng Hoa Vân xoay người bước đi. La Vũ và Ngô Đằng cũng như thế.
Mạc Châm Sơn lại lần nữa im lặng, cả người trầm mặc, ánh mắt sâu kín, dáng vẻ như đã già thêm vài phần.
Mạc Châm Sơn không đế ý thấy, ở một gốc cây đại thụ gần đó, Mạc Thanh Nhạn đã sớm rơi nước mắt.
Trái tim Mạc Thanh Nhạn đau đớn, ông nội cả đời kiêu ngạo.
Cả đời này của ông nội, dựa theo lời ông nội nói, ngoại trừ năm đó vì tính mạng đệ tử Cô’ Hoàng Sí của mình mà ông khấn cầu gia tộc kia, bảo vệ được một mạng của Cố Hoàng Sí, sau này ông nội chưa từng cầu xin người nào khác.
Bây giờ, vì mình.
Chẳng những cầu xin người khác.
Còn cầu xin mấy đệ tử ký danh của mình.
Nhưng mấu chốt là còn bị nhục nhã!
“Đều tại mình vô dụng”, Mạc Thanh Nhạn nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Mạc Thanh Nhạn xoay người rời đi.
Cô ấy muốn đi tu luyện, điên cuồng, liều mạng tu luyện.
Nhất định không thể phụ sự kỳ vọng của ông nội.
Chúng Sinh các, cô ấy phải cố gắng hết sức, dùng thực lực của chính bản thân mình đế đi sâu vào.
Giờ phút này.
Rời khỏi dị không gian của Mạc Châm Sơn, ba người Phùng Hoa Vân đều mang dáng vẻ tươi cười, còn có một chút trào phúng cùng khinh thường.
“Suy nghĩ của thầy cũng thật kỳ lạ. Thằng nhóc Cố Thần coi trọng Mạc Thanh Nhạn, đó là vinh hạnh của Mạc Thanh Nhạn. Vậy mà còn muốn chống đối? Đúng thật là ngu ngốc”, Phùng Hoa Vân có chút khinh thường, hắn ta đã đặt cược thành công, hắn ta cược Cố Thần, hiện tại, hắn ta đã là người ủng hộ vô cùng quan trọng bên người Cố Thần.
“Thầy già rồi, đầu óc cũng có vấn đề”, Ngô Đằng cười nói.
“Nghe nói, lần này, Cố Hoàng Sí cũng mang đệ tử của mình đến đây tham gia đại hội Tổng Viện”, La Vũ đột nhiên nói, trong lời nói mang theo sự nghiền ngẫm, khinh thường, còn có một tia kích động.
Ba người bọn họ cùng một thế hệ với CỐ Hoàng Sí.
Chí cần là cùng thế hệ với CỐ Hoàng Sí, dường như tất cả mọi người đều có chung một tâm lý – bỏ đá xuống giếng, muốn xem Cô’ Hoàng Sí bị nhục nhã như thế nào, chết như thế
nào!
Cũng bởi vì năm đó, Cố Hoàng Sí ở tổng viện học viện Kỷ Nguyên che lấp hào quang của những người khác.
Năm đó, hào quang của Cố Hoàng Sí vò cùng rực rỡ!
Cường thịnh đến mức người ta nằm mơ cũng muốn xem ông bị lạnh nhạt.
“Thật đúng là có chút chờ mong, đệ tử của ông ta, chậc chậc…Sợ là nhóc Cố chỉ cần dùng một ngón tay thòi là có thể gϊếŧ chết hắn cả trăm lần, đây không phải là tự tìm lấy nhục
nhã hay sao? Muốn chết hay sao?”, Phùng Hoa Vân cười khanh khách nói.
Chính vào lúc này.
Đột nhiên.
Ba người bọn họ đều nhìn về nơi xa xa phía bên trái.
Phương hướng đó chính là nhà họ Cố.
Ánh mắt ba người sáng lên.