“Vậy thì sao chứ?”, Mạc Thanh Nhạn khó hiểu hỏi.
“Sau khi trở thành đệ tử của Lục các chủ, thì Cố Thần có thế trực tiếp trở thành ứng cử viên cho vị trí các tử của Chúng Sinh các, có lẽ chỉ xếp cuối trong các vị các tử, nhưng dù sao đó vẫn là các tử. Bí cảnh Chúng Sinh theo nghĩa nào đó cũng được xem như là do Chúng Sinh các canh giữ, thế nên, Chúng Sinh các hiển nhiên sẽ có một vài đặc quyền. Đó là các tử có thể dẫn theo một người tiến vào bí cảnh Chúng Sinh”.
Mạc Thanh Nhạn hơi chua xót nói: “Ông nội, cháu…”
Cô ấy định nói rằng, bản thân có thế tiến vào bí cảnh Chúng Sinh bằng chính sức mình, nhưng sao cò ấy có tư cách gì đế thốt ra những lời ấy chứ?
Cò ấy không nắm chắc!
Những người cạnh tranh danh ngạch đi vào bí cảnh Chúng Sinh đều rất đáng sợ, Mạc Thanh Nhạn ở trong đó cũng chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt.
“Ai”, ông lão thở dài, có chút cô đơn nhớ lại: “Có rất nhiều thời điếm, rất nhiều sự việc, bản thân không thể nào làm chủ được, chỉ có thế tiếc nuối! Năm đó…”
Ông lão nghĩ tới đồ đệ của
mình năm đó, Cố Hoàng Sí.
Cũng chính là bác của Cố Thần.
Năm đó, đồ đệ đáng thương kia của mình cũng là không thế nào làm chủ được mọi chuyện, cũng vô cùng tiếc nuối! Mỗi khi nghĩ đến Cố Hoàng Sí, Mạc Châm Sơn vẫn luôn lắc đầu thở dài.
“Ông nội, cháu sẽ không vì mạng sống, vì được tiến vào trong bí cảnh Chúng Sinh mà vi phạm quy tắc của bản thân mình, đồng ý gả cho Cố Thần. Cháu nghĩ, nếu con làm như vậy, chính bản thân cháu cũng sẽ coi
thường mình. Huống chi, một người có thể sống đến mười triệu tuổi cũng đã đủ rồi. ông nội, đại hội Tông Viện lần này, cháu sẽ cố gắng hết sức, nếu như không thể thành công giành được danh ngạch tiến vào bí cảnh, cháu cũng nhận mệnh”, Mạc Thanh Nhạn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, cò ấy ngẩng đầu nhìn về phía ông nội mình, đòi mắt xinh đẹp sáng lên, tràn đầy kiên định và nghiêm túc, ngay sau đó, bóng dáng của cô ấy cũng biến mất.
Ông lão đứng ở nơi đó thật lâu, dáng vẻ suy tư, ánh mắt vấn đυ.c sâu hun hút.
Mấy giờ đồng hồ sau.
Trong tay Mạc Châm Sơn xuất hiện một tấm thiệp mời vô cùng tinh xảo.
Đây là người hầu vừa mới đưa tới, nói chính xác hơn thì chính là Cô’ Thần đưa tới, muốn mời cháu gái Mạc Thanh Nhạn của lão tham gia một buổi tụ hội.
“Nhạn Nhi mới trở về được vài tiếng đồng hồ mà người nhà họ Cố và Cố Thần đã biết được, xem ra, ở thành Kỷ Nguyên và Tổng Viện này, nhà họ Cố và Cố Thần đã hoàn toàn xây dựng xong mạng lưới tin tức của
mình”, Mạc Châm Sơn thì thầm nói, đồng thời trên ngón tay lão xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thấm, đốt cháy tấm thiệp mời kia thành tro tàn, nhà họ Cố, Cố Thần, còn có thiệp mời này, lão cũng không có ý định nói cho cháu gái biết, bởi vì từ thái độ lúc trước của cháu gái nhỏ đã có thể xác định được – cò ấy sẽ không vì danh ngạch tiến vào bí cảnh Chúng Sinh mà khuất phục.
“Như vậy, chỉ có thể hy vọng, ở đại hội, Nhạn Nhi có thế giữ được phong độ tốt nhất”, Mạc Châm Sơn lẩm bẩm một mình, tiếp đó, ông lão hạ quyết tâm, cháu gái nhỏ cũng rất tài giỏi,
cũng không phải là không có chút cơ hội nào, nếu cháu gái đã quyết tâm giành lấy danh ngạch bằng chính thực lực của mình thì người làm ông nội như lão cũng không thế đứng ngoài quan sát, lão cũng phải nhanh chóng hành động.
Làm thế nào có thể giúp được Nhạn? Tất nhiên là trong thời gian một, hai nghìn năm còn lại, cố gắng giúp Nhạn Nhi tăng thực lực.
Cảnh giới võ đạo của Nhạn Nhi đã đạt tới cảnh giới bán bộ Hồng.
Sau cảnh giới Siêu Thoát
chính là cảnh giới Hồng.