Dưới cái nhìn của rất nhiều người, cò ấy và Cố Thần chẳng khác nào Kim Đồng Ngọc Nữ, nên sao cô ấy lại không nổi tiếng chứ? Nhưng mà, Mạc Thanh Nhạn lại là người không thích ồn ào, thế nên, chẳng sợ đã rèn luyện bên ngoài nhiều năm, nhưng khi trở về, cô ấy cũng thi triển thuật ẩn nấp.
Cô ấy đi thẳng tới một chỗ dị không gian sơn thủy phía sau ngọn núi của tổng viện.
ở ngọn núi phía sau tổng viện có rất nhiều dị không gian,
những dị không gian ấy chính là nơi mà các tiền bối của tổng viện như thái thượng trưởng lão, tông chủ tiền nhiệm, những lão quái vật cấp bậc tổ tông ấn cư.
Ông nội của Mạc Thanh Nhạn, Mạc Châm Sơn chính là viện trưởng tiền nhiệm, do đó ông ấy sẽ có được một dị không gian, hơn nữa, nó còn là dị không gian sơn thủy không tồi, phong cảnh xinh đẹp hữu tình, còn dày đặc Tiên Nguyên.
Cò ấy tiến vào dị không gian sơn thủy.
“Nhạn Nhi đã trở lại rồi ư?”, bên tai cô ấy vang lên tiếng gọi
của ông nội mình.
“Ông nội”, thân thể của Mạc Thanh Nhạn lóe lên, thoắt cái đã xuất hiện trước một cái đình trong hồ sen, trong đó là một ông lão đang phe phẩy cây quạt, nằm dài trên ghế, đang thư thả khép hờ mẳt.
“Tiểu Nhạn Nhi, khá lắm, thực lực của cháu lại tiến bộ rồi”, ông lão cười nói, tròng có vẻ rất hài lòng, ông lão mở mắt, phe phẩy cây quạt nói tiếp: “Còn hơn một nghìn năm nữa là đại hội Tổng Viện sẽ bắt đầu, bên trong thành, lục tục có không ít những thiên tài yêu nghiệt đến từ các nền văn mình quanh đây đều tới
rồi, náo nhiệt thật đấy, cháu này! Nên đi ra ngoài một chút đi…”
“Ông nội, cháu không thích xã giao cho lắm”, Mạc Thanh Nhạn nói.
Mỗi thiên tài yêu nghiệt đều sẽ có vòng giao tiếp của chính họ, mỗi lần có chuyện gì hay ho, ví dụ như đại hội Tổng Viện lần này, bọn họ sẽ tụ tập với nhau, cùng nhau uống rượu, uống trà, quen biết vài vị bằng hữu, vài vị tri kỷ, nghe có vẻ rất xuôi tai.
Mà Mạc Thanh Nhạn lại có dung nhan mỹ miều, thân phận, còn có thực lực đều được xếp hàng đầu, nếu cô ấy đồng ý thì
dăm ba cái bè đảng này, cô ấy có thể thoải mái tham gia cả mười tám cái, hơn nữa, mồi người trong đó đều là viên ngọc sáng chói nhất, nhưng tiếc là cô lại không có mấy hứng thú với những việc này.
“Với cái tính tình này của cháu, sau này sao lập gia đình được”, ông lão dường như đang chế giễu, như đang lo lắng, và có cả sự trêu ghẹo.
“Ông nội, cháu sẽ không lấy chồng đâu”, Mạc Thanh Nhạn chân thành nói.
“Không lấy chồng sao được chứ?”, ông lão tức tối thở phì
phò trừng mắt, sau đó, lại nói tiếp: “Nhắc đến chuyện lập gia đình, nếu chọn không được thì cuối cùng cháu phải về bên Cố Thần đấy!”
“Không thể nào”, Mạc Thanh Nhạn lắc đầu nói: “Sau này tính tiếp, không phải trước kia ông nội phản đối cháu lấy Cố Thần ư? Sao giờ lại đối ý rồi?”
“Tên Cố Thần này, quả thật thiên phú võ đạo vò địch thiên hạ, đồng thời vận số cũng rất lợi hại, thành tựu trong tương lai khó lòng lường được, nhưng tên này, ông nội thấy, lòng dạ thâm sâu, vò tình, tàn nhẫn và cũng rất kiêu ngạo, nếu lấy người này,
thì ông sợ cháu không hạnh phúc”, ông lão thẳng lưng, còn nghiêm túc nói: “ông nội vẫn luôn không đồng ý cháu gả cho Cố Thần, nhưng…”
Nói đến đây, ông lão trầm mặc.
“Nhưng bây giờ sao ông lại đổi ý?”, Mạc Thanh Nhạn cau mày khó hiểu: “ông nội, vì sao thế?”
“Bởi vì bí cảnh Chúng Sinh”, ông lão thật sự không có ý định thừa nước đυ.c thả câu.
“Là sao?”, Mạc Thanh Nhạn thắc mắc.
“Bí cảnh Chúng Sinh không chỉ là một cái bí cảnh đơn giản như ngoài mặt, cháu biết thể chất của bản thân chứ? Nếu không có gì ngoài ý muốn, cháu sẽ không sống quá mười nghìn tuổi, dẫu cho ông nội có tìm cho cháu bao nhiêu bảo vật trên trời dưới đất thì cũng vò dụng mà thôi. Nhưng trong bí cảnh Chúng Sinh lại có thứ cứu mạng cháu được – đó chính là Chúng Sinh tuyền. Chỉ cần cháu vào được bí cảnh Chúng Sinh, rồi tìm thấy Chúng Sinh tuyền, rồi ngâm người trong đó, khi ấy, cháu sẽ được thay da đổi thịt, bù đắp lại thể chất của mình”, ông lão bỗng nhiên có chút kích động, có chút mong đợi, lại có chút
khát vọng.
Mạc Thanh Nhạn hỏi lại: “Cho dù cháu thật sự cần đi vào bí cảnh Chúng Sinh, thì điều đó liên quan gì đến việc gả cho Cố Thần chứ?”
“Vốn dĩ hai chuyện này chẳng liên quan gì tới nhau, cho dù Cố Thần tự mình đi vào bí cảnh Chúng Sinh thì cũng chẳng liên quan gì đến cháu. Nhưng mà, cháu có biết mấy ngày gần đây, ai đã tới thành Kỷ Nguyên không? Đó chính là Lục các chủ của Chúng Sinh các!”, ông lão đứng bật dậy, đôi mắt già nua sáng rực rỡ: “Nếu như ông đoán không sai thì vị Lục các chủ này
định nhận Cố Thần làm đệ tử trước thời hạn”.