Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2018

Thậm chí anh còn có chút lơ đễnh, không thèm liếc mắt nhìn Không Nguyên Chưởng này một lần nào.

Quả đúng như vậy, lúc này, Tô Minh không nhịn được mà nghĩ thầm: “Thật là yếu!”

Chính xác là như vậy, cái cô Vưu Minh Nhi này dù thế nào đi nữa cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Kiếp Siêu Thoát tầng thứ chín đỉnh phong, sao lại yếu như vậy chứ?

Tô Minh không tài nào hiểu được, dù bị Không Nguyên Chưởng đánh trúng nhưng anh cũng không có chút cảm giác

nào, chỉ sợ một chưởng như vậy đánh trúng anh cũng chẳng đủ để gãi ngứa nữa là.

“Hình như, mình đã đánh giá thấp sự trợ giúp của đám người lão Trang đối với mình trong gần mười nghìn năm qua rồi”, Tò Minh tự nhủ trong lòng như vậy.

Dưới cái nhìn của tất cả những người đang ở nơi đây, sự mất tập trung của Tô Minh là gì? Đó chính là bởi vì sau khi bị Không Nguyên Chưởng đánh trúng, anh đã sững sờ vì bị kinh hãi tột độ.

Trong lúc này, từng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm vào

Tô Minh, tiếc cho một thiên tài lại phải chết non, hà cớ gì phải làm như vậy chứ.

Lúc trước cớ sao lại phải làm lớn chuyện như vậy, còn muốn người ta phải quỳ xuống xin lỗi mình, rồi tự chặt một tay, nếu không có thực lực thì cứ nhẫn nhịn một chút đi, bây giờ thì hay rồi, ngay cả mạng sống cũng sắp mất luôn rồi.

Đương nhiên cũng còn có một ít tu giả võ đạo có đầu óc cảm thấy quái lạ, dù gì thì Tô Minh cũng đã từng dùng một nắm đấm đánh nát cả dũng khí, mặc dù sức chiến đấu của anh trên thực tê’ không báng Vưu

Minh Nhi nhưng cũng không đến mức bị dọa mất hồn mất vía và rồi biến thành bia ngắm sống được!

“Hử?”, dưới khăn che mặt, Mạc Thanh Nhạn khẽ cau mày.

Thành thật mà nói, khi nãy cô ấy cũng có chút hứng thú với Tô Minh, cô ấy không tài nào hiểu được tại sao mình lại không thể nhìn thấu một người thanh niên còn chưa đến mười nghìn tuổi, Tô Minh đem lại cho cô ấy một chút mông lung, một chút bí ẩn và có cả chút mùi vị hỗn loạn.

Cô ấy vốn đang chờ đợi,

tưởng rằng người này sẽ đem tới cho mình một bất ngờ lớn, nào ngờ…

Thế nhưng.

Ngay sau đó.

Mắt thấy chưởng ấn của Không Nguyên Chưởng kia sắp tới trước mặt của Tô Minh, nó chỉ còn cách mặt anh vài centimet.

Bỗng nhiên.

Không một ai thấy rõ Tô Minh đã làm như thế nào, bọn họ chỉ thấy anh bỗng nhiên giơ tay lên.

Đó là tay phải.

Trước mắt mọi người anh chỉ dùng một trảo mà thôi.

Đúng vậy.

Anh thật sự đã dùng bàn tay của mình để đón lấy đòn tấn công ấy.

Cảnh này còn đáng sợ hơn cảnh một người bình thường dùng tay không cầm bom.

Quả thực giống như bọn họ vừa mới nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

Thế nhưng Tò Minh vừa mới

làm như vậy thật.

Khung cảnh này lọt vào mắt tất cả mọi người một cách rõ ràng.

Trong lúc này, trong đầu của hầu hết những người có mặt ở đây đều đang nổ tung, giống như có một cái chuông cao chọc trời đang rung vang.

Mau tỉnh táo lại.

Đầu óc của tên này không bình thường sao? Sao hắn lại có thể dùng tay không đón lấy một chưởng toàn lực của cường giả có cảnh giới Thiên Kiếp Siêu Thoát tầng thứ chín? Cho dù

được chứng kiến tận mắt thì bọn họ cũng cảm thấy điều này quá vớ vấn.

Mà cái này chỉ mới là mở đầu thòi.

Ngay sau đó.

“Răng rắc…”