Đúng lúc đó.
Đột nhiên.
Khuôn mặt của Cố Hoàng Sí thay
đổi.
Thậm chí cơ thể còn run lên.
Sau đó.
Trong lòng bàn tay ông ấy xuất hiện một chú đưa tin.
Một chú đưa tin cổ xưa, kỳ lạ.
Cố Hoàng Sí lặng lẽ nhìn chằm chằm chú đưa tin, do dự hồi lâu, sau đó mở chú đưa tin ra.
Trong chú đưa tin vang lên một giọng nói.
“Hoàng Sí, đừng trở về, ối…”. Giọng nói yếu ớt già nua, có chút hổn hển, có chút phức tạp, dừng một chút rồi nói.
“Hoàng Sí, hiện giờ Hoàng Tấn là tam trưởng lão của tổng viện, còn con của Hoàng Tấn và Mộng Vũ – cũng là cháu trai của con, tên là Cố Thần, đã thành người đứng đầu trong số đệ tử của tổng viện, cũng là đệ nhất đầu tiên, duy nhất hoàn thành Kỷ Nguyên Thần Lộ trong lịch sử học viện Kỷ Nguyên”.
“Hiện giờ, Thần Nhi đã được viện trưởng tổng viện nhận làm đệ tử cuối cùng”.
“Năm đó, là do bố có lỗi với con, cũng do Hoàng Tấn có lỗi với con”.
“Nhưng có vài chuyện, phải cam chịu số phận…”
“Con ở ngoài, người làm bố chỉ có thể bảo em trai con không làm phiền con, nhưng nếu như con quay lại tổng viện thì Hoàng Tấn sẽ ra tay với con, dù là bố cũng khó ngăn lại được”.
“Nghe nói con thu nhận được một đệ tử, hình như là yêu nghiệt thiên tài nhưng mà, dù có là yêu nghiệt hay thiên tài cũng là trò cười trước mặt Thần Nhi thôi”.
“Hoàng Sí, có lẽ con rất coi trọng vị đồ nhi này, nếu đã vậy thì đừng để cậu ta tìm chỗ chết”.
“Một khi con và đồ nhi của con đến tổng viện tham gia cuộc chiến tổng viện thì sẽ gặp phải Thần Nhi, con hiểu em trai của con mà, nó sẽ để Thần Nhi tự tay xé nát đồ đệ của con ở trước mặt mọi người. Hoàng Sí, con tự thu xếp ổn thỏa”.
Giọng nói trong bùa đưa tin vừa dứt, đôi mắt của Cố Hoàng Sí cũng đỏ hoe.
Vì ông ấy cảm thấy bị sỉ nhục cực kỳ.
Cảm thấy tức giận.
Ông ấy không cam chịu
Lòng ông ấy cũng đã nguội lạnh.
ít ai biết, Cố Hoàng Sí thật ra là người đến từ tổng viện.
Năm đó, bố của ông ấy là cửu trưởng lão của tổng viện, có thể nói là quyền cao chức trọng.
Cố Hoàng Sí cũng là người ngậm thìa vàng mà lớn lên.
Khi ông ấy ra đời, thậm chí còn thu hút thiên địa dị động, nhận được vô số lời chúc phúc.
Khi Cố Hoàng Sí còn nhỏ, luôn là yêu nghiệt siêu cấp, khiến người khác phải liếc nhìn. Dù là trong nhóm thiên tài của tổng viện, cũng thuộc vào hàng khiến người khác chú ý nhất. Cho đến khi thành niên, ông ấy là người tất cả mọi người kính nể, quý trọng nhất trong tổng viện tại thành Kỷ Nguyên, có thể nói
là người nổi tiếng trong số những người nổi tiếng.
Nhưng sau đó…
Nhiều năm sau, sau khi em trai Cố Hoàng Tấn ra đời, tất cả đều thay đổi.
Thiên phú võ đạo của em trai tầm thường.
Thế nên từ nhỏ ở tổng viện đã bị bắt nạt.
CỐ Hoàng Sí rất yêu thương người em trai này, thậm chí ông ấy còn nhiều lần đánh nhau vì người em trai này, em trai này của Cố Hoàng Sí, dù không giỏi võ đạo, cũng không thể bị người khác bắt nạt.
Đặc biệt là lần đó, khi Cố Hoàng Sí vốn dĩ phải bắt đầu thi thử, trước mấy ngày ông ấy phải chào hỏi các môn hạ của viện trưởng tổng viện, em trai Cố Hoàng Tấn lại bị bắt nạt một lần nữa, bị Cố Hoàng Sí bắt gặp trên phố.
Khi đó, em trai bị bắt nạt rất thảm, như sắp chết, máu bê bết trên mặt đất, tay chân đều bị đánh gãy.
Trong cơn nóng giận, Cố Hoàng Sí bắt đầu đại khai sát giới, nhưng lại gϊếŧ chết kẻ bắt nạt em trai Cố Hoàng Tấn cùng đám người bảo vệ và hộ vệ.
Sau đó, Cố Hoàng Sí mới biết, người mà ông ấy gϊếŧ, không phải người của thành Kỷ Nguyên, mà là người từ ngoài tới, hơn nữa, địa vị cực cao. Dù là tổng viện của học viện Kỷ Nguyên, cũng hơi kiêng kị lai lịch của đối phương, chứ đừng nói là nhà họ Cố.
Chẳng bao lâu, gia tộc của người bị gϊếŧ kia cho người đến, mang theo tàu chiến con thoi bày trận ngập trời, vô số cường giả che khuất cả bầu trời. Ngày hôm đó, thành Kỷ Nguyên mây đen dày đặc, trận thượng cực kỳ dọa người.