Nếu thật sự như vậy…
Thì nên làm gì đây?
“Có phải, mình nên đi gặp anh Tô để hỏi không?”, Lạc Thu Thủy hít sâu một hơi, đứng dậy, đi về phía Kiếp Tông.
Thế nhưng…
Đến được Kiếp tông.
Cô ta lại không vào được vì bị chặn
Lạc Thu Thủy nói rõ mục đích đến
đây.
“Cô gái, chỉ hôm nay thôi đã có dưới một ngàn người đến Kiếp tông, nói mình là người thân, bạn bè của cậu Tô Minh rồi!”. Người canh cửa của tông lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh lùng có chút bất đắc dĩ: “Cô gái, Kiếp tông không phải nơi cô muốn vào là được”.
Huống chi, Lạc Thu Thủy cũng chỉ là khí tu.
Bình thường Kiếp tông chỉ nhận thể tu đến thăm đón.
“Nhưng tôi thật sự là người quen của anh Tô, tôi tên là Lạc Thu Thủy, các anh có báo với anh Tô một tiếng, nói tên của tôi ra, anh ấy sẽ biết ngay”, Lạc Thu Thủy sốt ruột nói.
“Cô gái, ngại quá, cậu Tô đang ở phía sau Kiếp Trì, bị các thái thượng trưởng lão dẫn ra sau núi rồi. Bây giờ, đừng nói là chúng tôi, đến tông chủ cũng không gặp được cậu Tô, chứ đừng đứng nói là thông báo gì đó”. Người canh cửa tông bình tĩnh nói, dáng vẻ, ai đến cũng không vào được cửa tông, không thể gặp được Tô Minh.
“Nhưng mà..”. Lạc Thu Thủy bất lực rồi, cô ta cảm thấy hơi tủi thân, nhưng lại không biết làm gì.
Sau khi đứng trước cửa Kiếp tông đợi vài tiếng, không còn cách nào khác, Lạc Thu Thủy mới rời đi.
Không đi thì làm gì được?
“Mình về văn minh Nam Khải trước, nói chuyện của anh Tô với các chị Chỉ Tinh và chị Lam Tuyết, các chị ấy cực kỳ cực kỳ nhớ anh Tô. Đến nằm mơ cũng muốn biết tin tức của anh Tô mà đúng không?”, Lạc Thu Thủy lại có động lực và tự tin một lần nữa, quay người đi về phía khoảng không, cô ta muốn quay về văn minh Nam Khải càng nhanh càng tốt.
Thời gian trôi qua.
Trôi qua một cách nhanh chóng.
Một năm.
Hai năm.
Mười năm.
Một trăm năm.
Một ngàn năm.
Trong chớp mắt, đã ngàn năm trôi
qua.
Tô Minh ở núi sau của Kiếp tông, đã quên mất thời gian sẽ trôi qua.
Anh toàn tâm toàn ý tu luyện.
Lão Trang và những người khác vô địch trong việc thể tu, có rất nhiều kiến thức về thể tu.
Tô Minh cảm giác anh ấy đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Mổi ngày, tắm thuốc rèn luyện da thịt, sau đó đối chiến với ông lão Tống, chỉ là cận chiến nhưng mỗi lần đều bị lão Tống đánh cho suýt chết, may mà không sao cả, ngược lại anh còn có thể lực đáng sợ và khả năng tự phục hồi bất khả chiến bại. Lần nào cũng vậy, dù cận
chiến với lão Tống bị giáo huấn thê thảm đến đâu, cuối cùng người mệt mỏi phải thở hổn hến cũng là ông lão Tống. Ngoại trừ cận chiến giống như tự ngược với ông lão Tống, anh còn học cách khống chế sức mạnh thuần túy từ lão Hoàng, theo cách nói của lão Hoàng, thể tu thật sự có thể khống chế từng tia sức mạnh thuần túy, có thể vận chuyển sức mạnh mà không sai chút nào. Đến mức cực kỳ tinh chuẩn là có thể nén tổn thất tiêu hao vận chuyến sức mạnh xuống vô hạn, hoặc là về không.
Tô Minh ở núi sau, ngày nào cũng rất thỏa mãn.
Bởi vì ngày nào anh cũng tiến bộ, sự tiến bộ đó không phải là tiến bộ đột ngột mà là dần dần tiến bô toàn diên.
Sự tiến bộ này không chỉ là anh hiểu biết, nắm được rồi phát triển tu vi, mà căn cơ võ đạo cũng từng chút từng chút được rèn luyện, nền tảng căn cơ võ đạo cũng mạnh mẽ hơn.
Học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự.
“Cũng không biết thằng nhãi Tô sao rồi nhỉ? Không biết đã thành công vào được Kiếp tông chưa?”, Cố Hoàng Sí ngồi trên linh trận, có hơi bực bội, có chút lo lẳng, lại có chút suy tính hơn thiệt.
Từ khi Tô Minh đi tới Kiếp tông, đến bây giờ đã trôi qua hàng ngàn năm.
Hàng ngàn năm, thời gian không quá ngắn, dù sao thì, lúc đó, khi Tô Minh rời Hạp Tự đến Kiếp tông còn chưa tới 30 tuổi, nếu là bây giờ, Tô Minh cũng đã hơn một ngàn tuổi rồi.
Tất nhiên, đối với tu đạo võ giả, 1000 năm cũng chả là gì, ở nền văn minh thứ tư hoặc thứ năm, giới hạn tuổi tác của một thế hệ là dưới 10 triệu tuổi, còn đối với tu đạo võ giả, 1000 năm, chính là thời gian của một lần bế quan, mà còn là bế quan có cấp bậc thấp nhất.