Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1929

“Đạo tử của Đạo Hằng Tông rất ưu tú, dường như không thể tưởng tượng nối đâu. Trên con đường võ đạo, cậu ấy sẽ cho con thấy, núi cao còn có núi cao hơn, gả cho cậu ấy là may mắn của con đấy”, Nam Phượng Vân lại nói.

“Mẹ! Con…”, Trần Chỉ Tình định nói gì đó nhưng Nam Phượng Vân đột nhiên lạnh lùng nói: “Chỉ Tinh! Những gì cần nói mẹ đều nói hết rồi, mẹ chỉ đến thông báo cho con chứ không phải đến bàn luận với con. Muốn tên Tô Minh gì gì đó sống sót thì con phải nghe lời mẹ”.

Sắc mặt Trần Chỉ Tinh lập tức trắng bệch ra, cô nắm chặt nắm đấm, ngón tay đâm cả vào lòng bàn tay đến nỗi chảy máu, nước mắt cũng bất giác rơi xuống.

Trần Chỉ Tình nhìn chằm chằm vào Nam Phượng Vân, xoay người rời đi.

Sau khi Trần Chỉ Tình rời đi…

“Chủ nhân! Tô… Tô Minh…”, một người đứng trong hàng ngũ rất nhiều cung phụng đẳng cấp và trưởng lão siêu cấp của nền văn minh Nam Khải, lúc này đứng ra cung kính lo lắng nói: “Vị trí mất tích cuối cùng của Tô Minh là ở học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự. Hơn nữa, đội trưởng Tân cũng biến mất ở học viện Kỷ Nguyên, có phải là Tô Minh đã vào học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự rồi không?”

Lời nói vừa dứt thì rất nhiều người đều có chút lo lắng.

Học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự cũng là nhân vật lớn, còn mạnh hơn cả Đạo Hằng Tông.

Nền văn minh Nam Khải không thể dây vào được.

“Không thể nào!”, Nam Phượng Vân chau mày, sau đó lắc đầu nói: “Việc đội trưởng Tân mất tích chắc là mạo phạm đến học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự rồi, vì vậy mới bị gϊếŧ. Còn Tô Minh chắc cũng giống đội trưởng Tân, mạo phạm học viện Kỷ Nguyên nên cũng bị gϊếŧ rồi chăng? Bổn tọa có được tin chính xác là Tô Minh ở Vô Lượng kiếm thành, không biết trời cao đất dày là gì nên gϊếŧ chết học viên ngoại viện của học viện Kỷ Nguyên là Tư Đồ Diên. Học viên của học viện Kỷ Nguyên không dê gϊếŧ thế đâu”.

Nam Phượng Vân nói như vậy nên tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.

Nam Phượng Vân tiếp tục nói: “Huống hồ, kể cả Tô Minh thật sự vào được học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự thì đã sao? Trở thành đệ tử tạp dịch hay đệ tử ngoại viện? Kế cả là đệ tử ngoại viện thì học viện Kỷ Nguyên sẽ không thể vì một đệ tử ngoại viện mà hỏi tội nền văn minh Nam Khải chúng ta. Dù sao thì những lãnh đạo ở học viện Kỷ Nguyên đều rất bận, sẽ không can thiệp vào những chuyện của nội viện, càng không đích thân để hỏi tội. Huống hồ, lần này học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự đã đồng ý nhận lời đến dự tiệc sinh nhật của Chỉ Tinh rồi. Đây là tín hiệu tốt”.

Nam Phượng Vân lại lẩm bẩm nói với giọng khinh bỉ: “Con kiến nhãi nhϊếp thì mãi là kiến thôi. Kế cả có chút thiên phú thì làm sao xứng đáng gia nhập vào học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự. Học viện Kỷ Nguyên không phải loại rác rưởi nào cũng thu nhận đâu”.

Học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự…

Mấy ngày này Cố Hoàng Sí luôn suy nghĩ những chuyện liên quan đến Tô Minh.

Ông luôn nghĩ cách làm sao để giúp Tô Minh tiếp tục tăng thêm thực lực.

Và rồi ông cũng có một vài suy nghĩ.

“Tô Minh! Có cần tài nguyên võ đạo nào không?”, Cố Hoàng Sí đột nhiên truyền âm cho Tô Minh.

Sư tôn như ông vốn cảm thấy thiên phú võ đạo của Tô Minh là vô địch nên ông muốn bắt tay vào dạy Tô Minh, chứ không thể để lãng phí thiên phú võ đạo của Tô Minh như vậy.

Nhưng trải qua giao lưu ở Ngạn Tự lần này, đột nhiên ông phát hiện ra, dường như… Sư tôn như Cố Hoàng Sí không có gì có thể dạy Tô Minh được nữa.

Kinh nghiệm chiến đấu? Kinh nghiệm chiến đấu của Tô Minh đã mạnh lắm rồi.

Kỹ thuật chiến đấu? Tiết tấu chiến đấu? Võ kỹ hay mật pháp? Nghĩ đi nghĩ lại thì mới phát hiện ra, Tô Minh ở phương diện nào cũng hoàn hảo, căn bản không có gì để dạy nữa.

Nói đơn giản ô phương diện kiếm đạo. Tô Minh đã lĩnh ngộ được kiếm nguyên Tam Đoạn rồi. Điều này có nghĩa là gì? Cố Hoàng Sí cũng chỉ lĩnh ngộ được kiếm nguyên Tam Đoạn đỉnh phong, cách biệt không quá lớn với Tô Minh.

Nếu đã không thể dạy được Tô Minh, vậy thì ông là sư tôn cũng không thể giúp được gì. Vậy thì chỉ có thể cho Tô Minh tài nguyên võ đạo thôi.

Dù sao thì học viện Kỷ Nguyên, kể cả là Hạp Tự thì chắc nền văn minh cấp ba hay cấp bốn đều không thể so sánh được.

Huống hồ lần này có sức chiến đấu nghịch thiên. Hiện giờ, đừng nói là cho Tô Minh một phần nhỏ tài nguyên võ đạo, ngay cả lập Tô Minh làm thiếu viện trưởng thì chắc không có ai dám nói một lời.

“Sư tôn! Con có rồi!”, Tô Minh truyền âm đáp.

“Con có rồi nhưng chưa đủ. Hàng chục ngàn năm sau, ta sẽ dẫn con đến tổng viện, tham gia vào trận đấu của tổng viện. Trong thời gian đó, con thiếu gì, muốn gì thì cứ nói cho sư tôn. Ta sẽ dốc hết sức để giúp con”, Cố Hoàng Sí ngưng giọng nói.

Thái độ này…

Đúng là khó diễn tả thành lời.