Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1928

Trong thành Nam Khải người đến người đi, vô cùng phấn khích, vô cùng mong đợi…

Dù sao thì cũng có tin đồn, tiểu công chúa Trần Chỉ Tinh là tuyệt sắc giai nhân lại có thiên phú võ đạo khủng khϊếp.

Còn có lời đồn, trong tiệc sinh nhật lần này của Trần Chỉ Tình còn có người của nền văn minh cấp bốn Đạo Hằng Tông đến chúc mừng.

Thậm chí, có lời đồn, Đạo Hằng Tông và nền văn minh Nam Khải liên hôn với nhau.

Thậm chí có tin đồn, trong tiệc sinh nhật của Trần Chỉ Tình lần này còn mời cả học viện Kỷ Nguyên Ngạn Tự, hơn nữa bên đó cũng đồng ý.

Nhưng Trần Chỉ Tinh vẫn tu luyện, tu luyện và tu luyện, dùng cách tu luyện để trói buộc mình.

Cô nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

Thật không ngờ…

Ban nãy cô bị mẹ gọi dậy.

Sau đó cô nhận được tin, sau tiệc sinh nhật lần này kết thúc, cô sẽ phải cùng đạo tử của Đạo Hằng Tông đến Đạo Hằng Tông.

Dựa vào đâu chứ?

Kể cả mình vì đảm bảo sự an toàn cho Tô Minh nên đã đồng ý gả cho đạo tử của Đạo Hằng Tông, nhưng ít nhất cũng phải đợi ba năm sau.

Từ tận đáy lòng Trần Chỉ Tinh nghĩ, cứ kéo dài ba năm rồi tính tiếp. Có lẽ, ba năm sau mình tu luyện thành công thì có thể phản kháng. Đến lúc đó hủy bỏ hôn

ước thì mẹ mình cũng không có thực lực gϊếŧ Tô Minh nữa.

Nhưng hiện giờ mẹ đột nhiên nói là sau bữa tiệc sinh nhật này, mình sẽ phải cùng đạo tử của Đạo Hằng Tông đến Đạo Hằng Tông?

Quá đột ngột!

Hơn nữa cô phải đến đó một mình. Kết cục chắc chắn sẽ rất dễ đoán. Địa bàn của Đạo Hằng Tông thì cô sẽ không thể phản kháng lại được.

Đúng là cừu vào miệng cọp.

“Mẹ cũng không muốn đâu, chỉ là… Phía đạo tử bên Đạo Hằng Tông yêu cầu”, Nam Phượng Vân nói với Trần Chỉ Tinh, cuối cùng thở dài một tiếng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Ha ha… Mẹ à! Hi sinh con thì mẹ thật sự có thể đạt được dã tâm của mình sao? Chỉ e là không phải chỉ hi sinh con gái của mẹ đâu, khéo còn mất cả nền văn minh Nam Khải nữa. Rốt cuộc là liên hôn hay thôn tính đây. Mẹ phải nghĩ kỹ đấy”, Trần Chỉ Tinh cười lạnh một tiếng, nói với giọng thất vọng.

Trong lúc nói chuyện, Trần Chỉ Tinh hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng: “Mẹ! Con vẫn chưa đến 30 tuổi, hiện giờ đã ở cảnh giới Tổ Tiên tầng ba! Huống hồ, thời gian luyện võ của con mới được mấy năm, mặc dù hiện giờ không biết con là thế chất võ đạo gì nhưng nhất định rất mạnh. Chỉ cần cho con chút thời gian, 100000 năm, à không, kể cả là 30000 năm, 50000 năm, có lẽ con có thể vượt qua mẹ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Con có thể dẫn dắt nền văn minh Nam Khải đến nền văn minh cấp bốn.

Tại sao cứ nhất định phải dùng cách liên hôn để tìm đột phá cho nền văn minh

Nam Khải? Một khi liên hôn thành công thì nền văn minh Nam Khải còn là nền văn minh Nam Khải nữa không?”

Trần Chỉ Tình thấy không phục!

Cô đã rất nỗ lực.

Đế sớm gặp được Tô Minh, từ lúc bị mẹ đưa đến nền văn minh Nam Khải thì gần như cô đều điên cuồng tu luyện, lúc nào cũng tu luyện…

“Con vẫn còn trẻ, không biết được nền văn minh cấp ba và cấp bốn cách biệt lớn thế nào đâu. Con đúng là yêu nghiệt siêu cấp nhưng tiếc rằng con quá trẻ. Huống hồ, núi cao còn có núi cao hơn. Đợi khi con gặp được đạo tử Đạo Hằng Tông thì con sẽ biết, con chả là gì cả”, trên thực tế Nam Phượng Vân cũng bị con gái thuyết phục. Nhưng mũi tên đã bẳn đi rồi thì sao lấy lại được. Hiện giờ lại đi hủy hôn Đạo Hằng Tông, có thể

được không? Huống hồ, bà ta phái người đi gϊếŧ Tô Minh thì chắc chắn cũng không thể cứu vãn được. Vậy thì chỉ có thể đi đến cuối cùng. Cũng may, hiện giờ con gái chưa biết gì, vậy là đủ lắm rồi.

Trần Chỉ Tình cắn chặt răng, phẫn nộ đến nỗi khó thở, cảm giác như ai đó đâm vào tim và thần hồn của mình.