Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1910

Hà Bất Hưu vốn dĩ đã cố ý khiêm tốn rồi, sau khi Tô Minh đánh bại, thuấn sát Hoàng Bùi thì hắn ta đã như con rùa rút cổ, cố ý khiêm tốn lại, không thu hút sự chú ý của người khác.

Không ngờ, Tô Minh lại nhìn về phía hắn ta.

“Viện tử Hà Bất Hưu?”, Tô Minh lên tiếng.

“Không sai, Tô sư đệ có gì chỉ dạy?”, Hà Bất Hưu mỉm cười, nụ cười trông có vẻ rất thân thiện, chắp tay đúng mực, ít nhất trông cũng khá có phong thái.

“Chỉ giáo thì không, chỉ là nhìn Hà sư huynh lại thấy hơi khó chịu “, Tô Minh cười nói.

Dứt lời, nụ cười trên mặt Hà Bất Hưu đông cứng lại.

Tô Minh rất thẳng thắn.

“Đúng, tôi cũng không thoải mái, một kẻ chẳng ra làm sau, ngoài biết tính kế, đố kỵ ra thì chẳng được gì cả”, không ngờ, Nguyên Bảo cũng lên tiếng. Đúng, cô ta thân là đệ tử Hạp Tự, coi như cũng biết chút ít về Hà Bất Hưu, trước đây mặc dù không vừa mắt Hà Bất Hưu nhưng cũng không nói ra, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lần này, vừa nãy khi Hoàng Bùi không kiêng nể ai, Tân Hạt cũng được, Tiêu Hoàng cũng được, rõ ràng đều biết mình không phải là đối thủ, rõ ràng biết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì vẻ vang của học viện nên vẫn đứng ra chiến đấu, bao gồm cả cô ta Nguyên Bảo, nếu không phải Tô Minh đột nhiên xuất hiện thì cô ta đã ra ứng chiến rồi, không sợ sống chết. Nhưng Hà Bất Hưu thì sao? Quả thật là vô liêm sỉ, quả thật khiến mất mặt, quả thật đáng ghét, chẳng ra làm sao!

“Sao hả? Tô sư đệ dựa vào là đệ tử viện trưởng, dựa vào thực lực và thiên phú nên muốn sỉ nhục người mình sao? Hay là cảm thấy người mình rất dễ ức hϊếp?”, sắc mặt Hà Bất Hưu trở nên khó coi, ánh mắt âm trầm bất định, ngưng giọng nói.

Lời nói này rất thông minh, rất có tâm kế.

Đổ thù hận lên đầu Tô Minh.

“Quả thực là muốn sỉ nhục anh, tôi cũng không cảm thấy người mình dê bắt nạt, chỉ là cảm thấy anh rất dễ bắt nạt thôi”, Tô Minh thản nhiên nói.

Bá đạo! Vô cùng bá đạo.

Đến phản bác và giải thích cũng lười không muốn làm.

Trong lúc nói chuyện Tô Minh đã đi về phía Hà Bất Hưu, hơn nữa còn khóa chặt vào Hà Bất Hưu.

Hà Bất Hưu chợt biến sắc.

Muốn giãy dụa.

Điên cuồng vận chuyển tiên nguyên, dùng hết toàn lực nhưng vô dụng.

So với Tô Minh, khoảng cách thực lực quá lớn.

Đát đát đát…

Tô Minh bước từng bước về phía Hà Bất Hưu.

Hà Bất Hưu chỉ cảm thấy ma thần đang tới gần!

Áp lực khổng lồ.

Tô Minh mỗi bước tới gần hơn là máu huyết toàn thân hắn ta đông kết lại thêm ba phần. Đợi đến khi Tô Minh đứng trước mặt hắn thì hắn đã mặt cắt không được giọt máu.

“Cậu… cậu… cậu muốn làm gì?”, giọng nói của Hà Bất Hưu run rẩy, làm gì còn vẻ tính kế, mưu mô, cao ngạo đó nữa? Thanh âm đã có chút cầu xin và cả khϊếp sợ kịch liệt.

“Tô Minh, đệ tử của lão phu nếu như có chỗ nào không phải thì để lão phu tự dạy dỗ, không phiền đến…”, đúng lúc này, một lão giả đứng cách đó không xa liền lên tiếng, chính là Đại trưởng lão, Đại trưởng lão Hạp Tự, Đại trưởng lão có địa vị rất cao, Hà Bất Hưu chính là đệ tử của Đại trưởng lão, còn là đệ tử mà Đại trưởng lão hài lòng nhất, tự hào nhất, Đại trưởng lão đã lên tiếng rồi.

“Im miệng đi lão già”, thế nhưng, còn chưa đợi cho Đại trưởng lão nói xong, Tô Minh liền nhíu mày, nhìn về phía Đại trưởng lão, quát lớn nói.

Con mẹ nó!!!

Dữ dằn.

Rất nhiều đệ tử và cao tầng của Hạp Tử đầu óc đều nổ ong ong.

“Trâu… trâu bò vãi”, Nguyên Bảo lại nói tiếng tục rồi, thân hình mềm mại kích động đến mức run lên.

Bản thân Đại trưởng lão cũng hoang mang.

Tiếp theo, sắc mặt của Đại trưởng lão lập tức trở nên rét lạnh, rét lạnh thấu xương, vừa định nói gì đó thậm chí muốn ra tay.