Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1839

Nhưng giờ đây…

Chủ nhân vẫn vì tốt cho cô chủ ư?

Đây không còn là thế nữa rồi!

Chủ nhân dùng thủ đoạn đê tiện chia rẽ đôi uyên ương như vậy, thậm chí còn lấy tính mạng Tô Minh uy hϊếp, buộc cô chủ chịu thua, thế này có hơi bỉ ổi đấy.

Bà lão Trầm Yên không hiểu tại sao Nam Phượng Vân lại phải làm thế…

Bà ta không kìm lòng được, bèn hỏi lại: “Chủ… chủ nhân, chẳng hay người hôn sự mà người thu xếp cho cô chủ… là…”

Bà ta tự biết bản thân chỉ là người hầu, không có quyền hỏi này hỏi nọ.

Nhưng bà ta vẫn không nhịn được, bèn hỏi.

Không hỏi, tâm không yên bình được.

Nam Phượng Vân trầm mặc, hiển nhiên, cách chú đưa tin, bà lão Trầm Yên hơi run, bà ta run rẩy, dường như cảm nhận ánh mắt rét lạnh của chủ nhân đang nhìn mình chằm chằm.

Một giây dài tựa một năm.

Một lát sau, Nam Phượng Vân vẫn mở lời, nói: “Là đạo tử của Đạo Hằng tông, đến từ nền văn minh cấp bốn”.

Bà lão Trầm Yên gần như chết lặng

Cả người như rơi vào hầm băng!

Hình như bà ta đã xem nhẹ sự vô tình của chủ nhân rồi.

Hình như cũng đánh giá quá cao tình mẫu tử giữa chủ nhân cà cô chủ Chỉ Tinh.

Quá ác độc.

Đạo Hằng tông là gì? Bà lão Trầm

Yên hiển nhiên biết nó.

Đây là đối tượng mà văn minh Nam Khải vẫn luôn nịnh bợ.

Nền văn minh Nam Khải là bá chủ trong nền văn minh cấp ba, tất nhiên là họ sẽ muốn tiến thêm bước nữa.

Bọn họ nằm mơ đều khao khát được gia nhập nền văn minh cấp bốn.

Một khi trở thành một trong số đó, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với các loại công pháp võ đạo, võ kỹ, tài nguyên,… trong nền văn minh cấp bốn, nhờ đó giúp cho nền văn minh Nam Khải phát triển vượt bậc.

Điều này chính là mơ ước của tất cả người tu luyện võ đạo của nền văn minh Nam Khải suốt hàng tỉ năm.

Trong đó có cả bà lão Trầm Yên…

Thế nhưng…

Nếu muốn thực hiện giấc mộng này, mà lại cần phải tàn nhẫn, dùng chính hạnh phúc của cô chủ Chỉ Tình để đổi lấy, bà lão Trầm Yên cảm thấy rất… thật sự rất…

Tại sao lại nói là tàn nhẫn?

Bởi vì bà ta đã từng nghe vài lời đồn về đạo tử của Đạo Hằng tông, dù sao Đạo Hằng tông vẫn có qua lại với căn minh Nam Khải.

Tuy vị đạo tử kia có võ thuật tuyệt đỉnh, nhưng… nhưng lại vô cùng tàn bạo!

Nghe nói, tuổi tác của vị đạo tử kia không lớn là bao, chỉ mới có mấy trăm triệu năm tuổi, nhưng mấy trăm vạn năm

qua, có tới hàng trăm hàng ngàn thê thϊếp, gần như cứ cách một khoảng thời gian, sẽ cưới vợ nạp thϊếp, nhưng mỗi một người sau khi gả qua đều chẳng sống được bao lâu…

Gả cô chủ Chỉ Tinh đến đó ư?

Vậy có khác gì bảo cô chủ Chỉ Tinh đi tự sát chứ?