Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1838

Điều này quá không thực tế.

Quá ảo ma rồi.

ở giữa không trung, Trần Sắc sợ tới mức nuốt nước miếng, nghĩ đến mà hãi hùng!

Má ơi!

Trước kia, chẳng phải hắn ta đã từng nghĩ gϊếŧ chết Tô Minh để chiếm đoạt kiếm Vô Lượng sao? Chỉ là không muốn mình vất vả cướp được kiếm Vô Lượng, sau đó lại bị Tư Đồ Diên cướp đi mà thôi, hắn ta không muốn trở thành đao kiếm cho Tư Đồ Diên lợi dụng.

Nguyên nhân hắn ta rút lui, không có chút gì là vì lo lắng, kiêng dè hay sợ hãi Tô Minh!

Nhưng thành thật mà nói…

Quá may mắn rồi.

Nếu hắn ta cứ ngu ngơ ra tay với Tô Minh, thì giờ người chết đã là bản thân rồi!

Lúc này.

Trong hư không.

Bà lão Trầm Yên nuốt nước miếng ừng ực, trông rất không bình tĩnh.

Bà ta thì thầm trao đổi với chủ nhân Nam Phượng Vân.

“Chưa đến ba mươi tuổi, đã lĩnh ngộ được hai loại kiếm nguyên ư? Hơn nữa còn là kiếm nguyên đặc biệt? Quả là rất khó tin. Quả thật có thể xứng đôi với Chỉ Tinh”.

Nam Phượng Vân truyền âm nói.

Trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán.

Có cả sự rung động sâu sắc không thốt nên lời.

Trong khi bà lẫo Trầm Yên đang ngỡ chủ nhân định từ bỏ ý nghĩ gϊếŧ chết Tô Minh, tác thành cho Tô Minh và cô chủ Chỉ Tinh…

Ai ngờ rằng, Nam Phượng Vân lại thay đổi: “Đáng tiếc, nếu tin này truyền đến tai bổn tọa vào một năm trước, bổn tọa sẽ bồi dưỡng tên Tô Minh kia, tác thành cho Tô Minh với Chỉ Tinh. Nhưng ngặt nỗi, số mệnh trêu người, tạo hóa trêu người. Bổn tọa đã an bài cho Chỉ Tinh một mối hôn sự khác!”

“Cái gì?”, bà lão Trầm Yên kinh ngạc.

Vậy thì tiếp theo sẽ yên tâm hơn nhiều, mấy năm gần đây, bà ta vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Nhược Dư, không biết chuyện chỗ chủ nhân là bao…

Bà lão Trầm Yên vẫn không kìm lòng hỏi một câu: “Cô chủ Chỉ Tinh đồng ý không?”

Tình cảm của Trần Chỉ Tình với Tô Minh sâu đậm đến bao nhiêu? Bà ta hiểu rất rõ. Và người của cả văn minh đều biết điều đó.

Cô chủ không có khả năng đồng ý!

“Không phải chuyện con bé tự quyết định được, bổn tọa đã cảnh cáo con bé rồi, nếu không chấp nhận thì tôi sẽ phái người gϊếŧ chết Tô Minh! Tô Minh quan trọng tựa sinh mạng của con bé! Lấy Tô Minh làm điểm uy hϊếp, Chỉ Tình chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời! Hôn lễ sẽ được cử hành vào ba năm sau! Bây giờ, Chỉ Tinh đang tu luyện bên trong bí cảnh, khi ra ngoài sợ đã qua ba năm!”

Nam Phượng Vân bình thản nói.

Sắc mặt bà lão Trầm Yên u ám, lo âu không biết chắc điều gì sẽ xảy ra.

Trong đôi nắm già nua có vài phần không nỡ.

Nhưng bà ta là thuộc hạ trung thành nhất của Nam Phượng Vân.

Bà ta đã đi theo, bảo vệ Nam Phượng Vân biết bao nhiêu năm.

Nếu không vì lòng trung thành của ba ta, sao Nam Phượng Vân lại phái bà ta nằm vùng bên người Tiêu Nhược Dư chứ?

Bà lão Trầm Yên trung thành với Nam Phượng Vân từ đầu đến cuối, mọi mệnh lệnh đều tuân theo một trăm phần trăm về cả hành vi lẫn tâm lý.

Nhưng lần này là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời bà ta sinh ra một chút bất mãn đối với người chủ nhân của chính mình, Nam Phượng Vân.

Chủ nhân đối xử với cô chủ Chỉ Tinh có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Là một người mẹ, hy vọng con gái của mình có được hạnh phúc, phải kết hôn với một siêu thiên tài, bà ta đồng ý, cũng ủng hộ, bởi lẽ thế giới của võ đạo cực kỳ khốc liệt.

Hơn nữa, Trần Chỉ Tình là cô chủ của văn minh Nam Khải, tương lai sẽ là người đứng đầu văn minh Nam Khải, vì vậy người đàn ông của cô ta cũng phải là một siêu thiên tài.

Thế nên, khi biết cô chủ Chỉ Tinh phải lòng một tên nhãi nhép đến từ nền văn minh cấp một, bà lão Trầm Yên là đứng về phía chủ nhân Nam Phượng Vân chia rẽ đôi uyên ương này.

Tất cả chỉ vì tốt cho cô chủ.