Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1776

“Có yêu nghiệt đến mấy thì đã chết cũng chẳng còn lại gì”, có người lẩm bẩm một câu, đây cũng là lý do tại sao đa số những thiên tài có mặt ở đây đều vui mừng ra mặt, có Tô Minh thì bọn họ giống như một đám rác rưởi.

Thế nên, dù Tô Minh chẳng có thù oán gì với họ, sâu trong lòng họ, vẫn hy vọng Tô Minh chết!

Khà khà… Ai ngờ, ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện ấy.

“Cô Bảy, Tô Minh có thể phá hủy những trận pháp và pháp tắc giam giữ trong khe hở đứt gãy địa tầng hư không kia không?”, Huyền Sơ Tình cắn đôi môi đỏ mọng hỏi.

“Khó”, Huyền Tinh Bình lắc đầu: “Có thể thấy, đây là một cái bẫy! Dù Tô Minh

có được tư chất và thực lực đỉnh cấp, phá hủy được một số trận pháp và pháp tắc giam giữ thì cũng phải có thời gian, vì số lượng quá lớn. Thế nhưng, nền văn minh chết Hoang Diệm sẽ cho Tô Minh nhiều thời gian như vậy sao?”

Có lẽ là vì chứng minh cách nói của Huyền Tinh Bình.

Đúng lúc này, có thể thấy được biển dung nham mà Tô Minh đang đứng bỗng dưng quay cuồng!

Vốn đã như những cơn sóng thần, ai ngờ, đó còn không phải là hết, lúc này cuộn trào mới là món chính, trông cực kỳ khủng bố. Vô số vòng xoáy dung nham chợt xuất hiện, quay cuồng giống như những cái hố đen màu vàng kim.

Vả lại, còn có những hình thù hình núi, móng tay của quái vật khổng lồ… do dung nham biến thành đều to lớn một

cách khó tin, mênh mông vô bờ, xông thẳng về phía Tô Minh.

Rào, rào, rào, rào…

Nhìn từ trên không, cả nền văn minh chết Hoang Diệm như một bình thủy tinh hình tròn, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng kim, lúc này, nó đang điên cuồng lắc lư.

Còn Tô Minh lại là một con kiến bị nhốt trong cái bình ấy.

Trông rất đáng sợ.

Mà khí tức hỏa vận tản ra từ trong nền văn minh chết Hoang Diệm cũng khiến mấy ngàn yêu nghiệt trên không sợ tới mức máu như chảy ngược!

Cùng lúc đó.

Bên trong nền văn minh chết Hoang Diệm chợt vang lên một giọng nói già nua đầy phấn khích: “Chàng trai, chào mừng cậu tiến vào thế giới của lão tổ. Tôi đã chờ 3,2 tỷ năm, cứ cách vài triệu năm, tôi bèn mở ra nền văn minh chết Hoang Diệm một lần, thu hút các thiên tài xung quanh đến. Bọn họ đều là đồ ăn của tôi, thật sự rất thơm ngon! Lần này khá đặc biệt, lão tổ chỉ chờ được một người là cậu, song, lại là lần mà tôi hài lòng nhất trong 3,2 tỷ năm qua. Một mình cậu có thể cân cả chục triệu yêu nghiệt! Tôi đã ngửi được mùi hương toát ra trên máu thịt, huyết mạch của cậu, rất thơm, chẹp chẹp…”

Giọng nói kia rõ ràng chính là tiếng của cả nền văn minh chết Hoang Diệm.

“Ý chí văn minh của nền văn minh

cấp 3…”, Huyền Tinh Bình trợn to mắt, không khỏi cười khổ: “Cái này… cái này…”

Thật sự là không tài nào tưởng tượng nổi.

Ý chí văn minh của nền văn minh cấp 3 mạnh cỡ nào? Huyền Tinh Bình cũng không biết, vì bà ta không có tư cách để tìm hiểu, chỉ biết là cực kỳ mạnh, mạnh không địch thủ, dù là Tô Minh hay Huyền Diễm Thiên Lan đều bị bỏ xa chín con phố.

“Ha ha ha, đáng đời!”, bấy giờ, mấy ngàn yêu nghiệt xung quanh đều không chút e dè phấn khích hoan hô. Khi ý chí văn minh của nền văn minh chết Hoang Diệm lên tiếng, họ biết, Tô Minh chết chắc rồi, nếu đã thế thì còn sợ gì nữa?

“Này thì đắc ý hả? Ha ha, kiêu ngạo như vậy thì bị gϊếŧ cũng bình thường thôi!”

Tại đây có hình ảnh

- NhayHo.Com