Rất nhanh sau đó.
Trong hư không.
Tàu chiến con thôi đang bay.
Tô Minh và Huyền sơ Tình uống trà ở trong khoang tàu.
Huyền Sơ Tình thấy Tô Minh uống xong một tách trà, có vẻ muốn tu luyện ngay thì liền vội nói: “Tôi nói sơ với anh về cuộc thi trong bí cảnh trước”.
“Cô nói đi”.
“Trước hết, cuộc thi trong bí cảnh lần này là hai người tạo thành một đội tham gia, vì vậy tôi mới mời anh gia nhập, chính là vì muốn ghép đội với anh. Tiếp theo nữa, những người tham gia cuộc thi trong bí cảnh lần này đều là các thiên tài đẳng cấp trên bảng xếp hạng Đạp Thiên của nền văn minh Trạch, tôi chẳng là gì cả, ngoài việc nhỏ tuổi ra thì những thứ khác đều rất bình thường, có rất nhiều người mạnh hơn tôi”.
“Vì vậy, mục tiêu của tôi cũng không cao, có thể vào được top mười là được rồi, dù cho là chỉ vào top mười lăm thì cũng có
thể sống sót, nhưng tôi sẽ cố hết sức”.
“Còn một điểm quan trọng nữa, đó là tính cách của anh có vẻ…”
Huyền Sơ Tình im lặng một lúc, uống một ngụm trà rồi quyết định nói thẳng: “Anh quá tự phụ. Trong chuyến đi đến cuộc thi trong bí cảnh lần này, nếu như có thể, anh hãy cố gắng kiềm chế một chút, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường trước. Những thiên tài đỉnh cao trên bảng Đạp Thiên đáng sợ hơn so với tưởng tượng của tôi và anh rất nhiều”.
Huyền Sơ Tình không cho Tô Minh cơ hội được nói mà nói tiếp: “Tôi biết anh rất tài giỏi, dù gì thì với tuổi tác của anh, nhiêu đó cũng khiến người ta phải tròn mắt, tặc lưỡi. Nhưng sức chiến đấu không liên quan tới việc anh lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thông qua việc anh một mình chiến đấu với rất nhiều người ở tầng Nghịch Huyết Ma Hổ trước đây, tôi cũng biết được thực lực của anh rồi, chắc anh mạnh hơn tôi một chút, nhưng tôi đây có thể chắc chắn rằng, khí tức nguy hiểm mà tôi cảm nhận được từ anh không mạnh và sâu như những người trong top hai
mươi của bảng Đạp Thiên. Mà lần này, trong số những thiên tài tham gia cuộc thi trong bí cảnh thì có khoảng mười người đều thuộc top hai mươi của bảng Đạp Thiên”.
Tô Minh không phủ nhận, anh thừa nhận có thể tỷ lệ mà Huyền sơ Tình nói là có thể xảy ra, bởi vì đừng nói đến những người trong top hai mươi đó, chỉ nói đến top ba mươi trên bảng Đạp Thiên như Huyền sơ Tình đây thì anh cũng đã cảm thấy hơi áp lực rồi.
Nếu như là top hai mươi thì…
Nhưng.
Tại đây có hìnhĐủ rồi, đủ để thực lực của bản thân tăng vọt.
“Tu luyện?”, Huyền Stí Tình có chút kinh ngạc, suy cho cùng, trong suy nghĩ của cô ta, một lần tu luyện thế nào cũng phải mất mười ngày nửa tháng đi? Ba ngày? Sd rằng còn chưa tiến nhập vào trạng thái tu luyện liền phải kết thúc rồi ấy chứ.
Vô cùng kỳ quái.
Cũng không trách Huyền Stí Tình nghĩ như vậy, thực tế, đến với nền văn minh phồn thịnh htín nền văn minh xưtíng rất nhiều như nền văn minh Trạch, tuổi thọ của con người quá dài, về cd bản đều trên hàng trăm triệu năm, hoặc thậm chí sống cả tỷ
năm, 800 triệu năm cũng đều giống như chơi đùa.
Tuổi thọ quá dài tất nhiên thời gian cũng trở nên vô giá trị, tu luyện tám mười năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, những điều này đều có thể hiểu được.
Nào đã từng thấy một người cả ba ngày cũng không muốn từ bỏ tu luyện?
Huyền Sơ Tình làm sao có thể biết ba ngày đối với Tô Minh có ý nghĩa như thế nào? Không nói tới ba ngày, chỉ cần tài nguyên võ đạo dồi dào thì trong ba tiếng đồng hồ Tô Minh cũng dám đẩy mạnh thực lực.
Anh không đáp lại Huyền sơ Tình.
Tô Minh đã tiến vào trạng thái tu luyện.
Đầu tiên là kiểm tra thu hoạch.
Mở ra tất cả các nhẫn không gian của mấy người Chu Phú và Tiêu Lục.
Còn có bảo khố của tộc Ngịch Huyết Ma Hổ.
Sau khi mở ra toàn bộ, suy nghĩ đầu tiên của Tô Minh chính là vui mừng quá đỗi.
Quả nhiên không uổng công kỳ vọng.
Nền văn minh Trạch quá giàu có.
Còn giàu có hơn so với trong tưởng tượng của anh.
“Bia đá quy luật! Quả nhiên bất kỳ nền văn minh nào chỉ cần có quy luật thì đều tồn tại bia đá quy luật, hơn nữa đều là chí bảo đối với bất kỳ tu giả võ đạo nào trong nền văn minh đó!”