Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1574

Sau mấy giây, anh đã thành công.

Tế luyện thành công rồi thì từ nay về sau, Cửu Lôi Thiên Phường này chính là của anh.

“Anh đã tế luyện thành công rồi sao?”, Huyền Sơ Tình nhìn Tô Minh chằm chằm với vẻ thắc mắc, trong lòng không biết nói gì. Mặc dù việc tế luyện một loại pháp bảo không khó vì dù sao thì nó cũng không có chủ.

Nhưng dù cho dễ thì người bình thường cũng phải cần đến mười ngày, nửa tháng mới xong.

Dù cho là Huyền sơ Tình cô ta thì ít nhất cũng phải mất ba tiếng đồng hồ.

Nhưng người trước mắt cô ta…

Mấy giây?

Nếu như không phải Huyền sơ Tình tận mắt nhìn thấy thì chắc chính cô ta cũng không dám tin.

Rõ ràng là đang đả kích mạnh mẽ quan niệm võ đạo của cô ta.

“Tôi phải làm hai chuyện trước khi đi cùng cô!”, Tô Minh lên tiếng nói: “Không tốn quá nhiều thời gian đâu. Việc thứ nhất, khiến cô dâu mới kia có kết cục muốn chết cũng không xong. Thứ hai là giúp người anh em của tôi quay trở về nền văn minh mà chúng tôi đang sống”.

“Được!”, Huyền sơ Tình gật đầu.

Tô Minh quay người, nhìn về phía Hổ Vân.

Không hề do dự, anh phóng ra một cây kim bạc.

Kim bạc đâm xuyên vào trong cơ thể của Hổ Vân.

Kim bạc này có hai tác dụng, một là cắt đứt con đường võ đạo của Hổ Vân hoàn toàn khiến cô ta trở thành kẻ vô dụng.

Hai là tăng độ nhạy cảm của thần kinh

Hổ Vân, nói một cách đơn giản là một khi Hổ Vân bị đánh, bị giày vò thì cảm giác đau đớn mà cô ta cảm nhận được sẽ rất “đã”.

Tiếp đó.

Tô Minh bỗng lóe lên.

Thoáng một cái, anh biến thành một vệt sáng thẳng.

Gϊếŧ chết Hổ Chính Kiếm và tất cả những nhân vật trên cảnh giới Tiên Nhân tầng năm của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ.

Tổng cộng gϊếŧ chết hơn một trăm người.

Cuối cùng, anh đến kho báu của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ để thu hết chiến lợi phẩm.

“Anh Hổ, người phụ nữ này đã là kẻ vô dụng rồi, muốn chém muốn gϊếŧ gì tùy ý, không cần nương tay. Phải rồi, huyết mạch và hổ cốt của anh đều nằm trong nhẫn không gian của cô ta, cô ta vẫn chưa kịp nuốt”, Tô Minh lại nhìn sang Huyết Vu Hổ và nói.

Huyết Vu Hổ gật đầu lia lịa.

Những lời cảm ơn thì không cần nói nữa.

Tô Minh đã hiểu hết rồi.

Sau mấy tiếng đồng hồ.

Thực lực, thiên phú và cả huyết mạch của Huyết Vu Hổ đều đã quay trở lại.

Hơn nữa, còn tiến bộ hơn xưa.

Còn về Hổ Vân thì cô ta đã chết.

“Tôi muốn tiễn anh Hổ về nền văn minh Xương”, Tô Minh nói.

“Không cần, để tôi mở cánh cửa hư không là được rồi”. Huyền sơ Tình nói, tiếp đó thì đưa tay lên, múa trước mặt như vẽ bùa, một cánh cửa hư không đã xuất hiện.

“Sau khi anh vào trong thì dùng chân khí nhập tọa độ của địa điểm mà anh muốn đến, vào cánh cửa hư không là được!”, Huyền Sơ Tình nhìn sang Huyết Vu Hổ và nói.

Huyết Vu Hổ gật đầu, nói: “Cảm ơn”.

Huyết Vu Hổ lại nhìn sang Tô Minh và nói: “Mong sớm ngày được gặp lại, nhớ sống để quay về đấy”.

Huyết Vu Hổ nói xong thì đi vào trong cánh cửa hư không, anh ta cũng không phải người yếu đuối.

“Chúng ta cũng nên đi thôi”, Huyền sơ Tình nhìn sang Tô Minh.