Chỉ thấy giữa không trung, có một quả cầu lửa cuồn cuộn, đường kính trải dài xuất hiện trước mắt.
Không có cd hội nào để nghe thấy tiếng hét thảm thưdng của Huyết Ma Giao.
Giây tiếp theo.
Huyết Ma Giao biến thành hư vô.
Ngay cả cặn xưdng cốt cũng không chừa lại.
Và quả cầu lửa đang bốc cháy ngùn ngụt kia cũng tiêu tan.
Toàn bộ quá trình không đến một phần mười nhịp thở.
Quả thực diễn ra nhanh chóng tới mức hoang đường.
Chẳng hề có điềm báo khiến người ta có cảm giác như đang nằm mộng vậy.
Huyết Ma Giao… cứ…cứ như vậy chết rồi!
“Ngọn lửa đạt tới cấp bậc tiên hỏa thượng phẩm đỉnh phong đúng là không khiến người ta phải thất vọng”, Tô Minh vô cùng hài lòng.
Đồng thời.
Anh đột ngột quay đầu nhìn lại, cười gằn nói: “Các vị, đều lên đi, đồng loạt mà lên”.
Trước mắt dù là ẩn hiện trong hư không hay dựa gần trước mắt, cho dù là lặng im hay sát khí ngút trời…
Tô Minh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
La Truất, Dư Tự, Chu Phú, Tiêu Lục đều tới rồi!
Đến hay lắm!
Chu Phú, Dư Tự, La Truất, Tiêu Lục và những người khác lúc này đều rơi vào trầm lắng, im lặng lạ thường, tinh thần mỗi người đang kịch liệt run rẩy, bởi vì họ làm thế nào cũng không ngờ tới, vừa rồi… vừa rồi, khi Tô Minh cùng Huyết Ma Giao giao tranh, anh vẫn luôn là người rơi vào thế bị động, bị Huyết Ma Giao chơi đùa…?
Nói đến gϊếŧ Huyết Ma Giao trong chớp mắt liền gϊếŧ chết nó?
Giống như một giấc mộng.
“Nếu đã đầy đủ như vậy, cũng nên tiễn các vị lên đường thôi”, ý cười của Tô Minh càng thêm nồng đậm.
Lời còn chưa dứt.
Chiếc vòng trên cổ tay phải gỢn lên từng làn sóng khí tức.
Hóa thành Ma La.
Ma La Kiếm nằm vững vàng trên tay phải Tô Minh.
Mà tại các đầu ngón tay trên tay trái, Thái u Hỏa đang IƯỢn lờ biến động.
Tay phải Ma La, tay trái Thái U!
Sục sôi tinh thần chiến đấu!
Sát ý ngút trời.
Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc.
Cho dù là Tiêu Lục hay là Chu Phú, Dư Tự giờ phút này khi bị Tô Minh đảo mắt nhìn qua một cái cũng đã cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Dù là Ma La Kiếm trên tay phải Tô Minh, hay Thái u Hỏa bên tay trái đều mang tới cho họ loại cảm giác nguy hiểm cực độ.
Đặc biệt là Chu Phú, sắc mặt ông ta đã đen kịt khó coi tới mức có thể nhỏ ra mực, trong lòng là nỗi kinh sd ngập tràn cùng hoang mang, những dự đoán trước đó về sức mạnh của Tô Minh hoàn toàn sai lầm!
ước tính trước đây của ông ta về thực lực của Tô Minh hoàn toàn là dựa trên hiệu quả chiến đấu đưdc thể hiện qua trận đấu giữa anh cùng Chu Tồn Uyên, chẳng ngờ…
Không phải.
Căn bản không đúng.
Lúc trước khi Tô Minh nghiền nát Chu Tồn Uyên, hoàn toàn không hề biểu hiện ra chút thực lực nào!
Anh ẩn giấu quá sâu.
Chu Phú thực sự rất hối hận.
Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không có tác dụng nữa, với tính cách của Tô Minh, ông ta có thể phán đoán được, không chết không ngừng là thực sự không chết không thôi.
Giọng nói ngưng trọng khác thường.
Đám người Dư Tự, La Truất, Tiêu Lục cũng đều không phải kẻ ngốc.
Gật đầu thật mạnh.
“Ra tay!”, ngay sau đó, Chu Phú đột nhiên quát lên rồi đồng thời giơ tay chém xuống một kiếm.
Kiếm là tiên khí thượng phẩm, kiếm pháp chính là kiếm pháp gia truyền đỉnh cấp nhất, cũng dễ dùng để ra tay nhất của nhà họ Chu – Vãng Sinh kiếm pháp, một bộ kiếm pháp đủ đạt tới cấp độ Tiên vương.
Tại đây có hình ảnh