Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1561

Sau vài chục nhịp thở, nhịp tim của những người tại hiện trường vốn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Minh cùng Huyết Ma Giao như chững lại, suy nghĩ cùng võ đạo quan cũng như bị đánh tan.

Hóa thạch trong hóa thạch.

“Thật là sảng khoái!”, Tô Minh chìm đắm trong đó, anh có thể cảm nhận được loại cận chiến giống như tự tìm đường chết của Huyết Ma Giao này có lợi đối với mình.

Đây gọi là tôi luyện.

Là rèn giũa.

Anh rất thích cảm giác này.

Vô cùng hưởng thụ.

Nhưng lúc này mấy người Chu Phúc, Tiêu Lục, Dư Tự, La Truất lại không hẹn mà gặp, họ không thể nhẫn nhịn nữa.

Đảo mắt nhìn lẫn nhau.

Từ trong mắt của đối phương đều nhìn ra được sự kinh ngạc không dám tin.

Bọn họ phải hành động.

Phải diệt trừ Tô Minh.

Mặc dù Huyết Ma Giao chỉ có thể treo Tô Minh lên đánh nhưng lại không gϊếŧ chết được anh, vậy đã đến lúc họ phải ra tay.

Hdn nữa, bọn họ nắm chắc 100% có thể gϊếŧ chết Tô Minh, bởi vì, ngoại trừ không gϊếŧ được Tô Minh, nhưng rõ ràng thực lực của Huyết Ma Giao cao hơn anh không chỉ một ít, bọn họ có nhiều người như vậy, nếu thực sự tùy ý tập kích bất ngờ đại khái cũng có thể đè nát Tô Minh giống như nghiền một con kiến vậy.

Thực sự rất đơn giản.

Hầu như không có bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào, cùng một lúc.

Tay Tiêu Lục lặng lẽ cầm một con dao nặng trĩu, khí thế ngất trời lao đến muốn khóa chặt Tô Minh.

Dư Tự trong nháy mắt dung hòa vào không khí, như thể biến mất.

La Truất thì siết chặt nắm đấm, một tầng ánh sáng như hóa thạch xẹt qua cánh tay cường tráng của hắn ta.

Ánh mắt Chu Phúc rét lạnh, bóng dáng cũng đồng thời biến mất.

Còn bảy tám trưởng lão và chấp sự của nhà họ Chu.

Vân vân…

Tất cả đều lao về phía Tô Minh.

“Tiểu tạp chủng, ngày chết của anh đến rồi!”, Hổ Vân chứng kiến cảnh này chỉ tàn nhẫn xen lẫn mong đợi nở một nụ cười lạnh.

Sau một phần mười nhịp thở.

Tô Minh lại một lần nữa ‘không biết sống chết’ đến phía trước Huyết Ma Giao…

Huyết Ma Giao vô cùng linh trí muốn vung vẩy cái đuôi khổng lồ tàn độc kia của mình, nó đã nhiều lần liên tiếp không thể thực sự gϊếŧ chết Tô Minh, trong cdn thịnh nộ, chiêu chiêu nối tiếp vụt mạnh xuống, sức mạnh khi ra đòn cũng gia tăng theo từng đợt tấn công.

“Xùy…”

Chiếc đuôi khổng lồ dao động như mang theo cả đất trời ập xuống người Tô Minh.

Dưới những con người dõi theo từng chuyển động của chiếc đuôi mà Huyết Ma Giao vung tới, đều cho rằng Tô Minh sẽ một

lần nữa dùng nắm đấm phản kháng lại.

Thế nhưng…

Lần này!!!

Không phải.

Trong chớp mắt.

“Vốn dĩ ta còn tiếp chdi đùa tiếp với ngưdi, đáng tiếc lại có người quấy rầy, chỉ có thể tiễn ngưdi lên đường thôi”, giọng nói nhàn nhạt của Tô Minh văng vẳng trong không gian.

Trầm bổng phiêu đãng vào tai của từng người.

Cùng lúc đó.

“Thái u Hỏa”, Tô Minh thốt ra ba chữ.

Một ngón tay tùy ý trượt xuống.

Một ngọn lửa vờn quanh ngón tay giữa của anh.

Ngọn lửa đó xem ra cũng bình thường không có gì nổi bật.

Nhưng vừa rời khỏi ngón giữa của Tô Minh nó liền lập tức va chạm với chiếc đuôi của Huyết Ma Giao.

Sau… sau… sau đó…

Một màn chấn động hàng trăm triệu người, một cảnh tượng mà họ dù trải qua ba đời năm kiếp cũng không thể nào quên đi, một cảnh tưdng như muốn xé rách hai tròng mắt của người nhìn, xuất hiện, đó… ngọn lửa Thái u Hỏa đó sau khi tiếp xúc với chiếc đuôi của Huyết Ma Giao, đuôi của nó liền giống như một trang giấy dính phải xăng dầu gặp phải tia lửa.

Bùng cháy.

Điên cuồng đốt cháy.

Bốc cháy cực nhanh cùng xu thế hung hãn mười phần.

Gần như trong chớp mắt, ngọn lửa đó từ phần đuôi lan rộng rồi nuốt chửng lấy toàn bộ thân hình của Huyết Ma Giao.