Đá Đê Đạo Kiếp…
Quá mạnh!
Linh Hoành tuyệt vọng đến nỗi hai mắt trỢn trừng, thậm chí còn toàn là tia máu.
Trong phòng lớn của cung điện vô cùng yên tĩnh, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Phục Kiếp thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì gã biết Tô Minh chắc chắn phải chết thì tất nhiên có thể xả giận rồi.
Nhưng…
Thật sự là như vậy sao?
“Trấn!”, trong chớp mắt Tô Minh đột nhiên hét lớn.
Tiếng hét có chút khinh thường và đùa giỡn.
Cùng với tiếng hét đó là cảnh
tượng mà mọi người có chết cũng không dám tin… Đá Đê Đạo Kiếp dường như bị giam cầm, bị khóa chặt.
Chuyện này…
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Nhất thời, rất nhiều người trong cung điện đều suýt cắn đứt lưỡi mình.
Bản thân Phục Kiếp cũng run rẩy, đờ đẫn người ra.
Chuyện gì thê này?
Rất đơn giản, bởi vì có đá Hỗn Độn Trấn Binh.
Trong chiến trường Thần Ma, Tô Minh có được đá Hỗn Độn Trấn Binh từ chỗ của ý chí Đại Đạo, lúc đó nó đã bị kho tàng huyết mạch nuốt trọn.
Bảo bối tốt như này, Tô Minh không nỡ để kho tàng huyết mạch luyện hóa mà đã giữ lại hoàn chỉnh.
Chẳng phải dùng rất thuận tay sao?
Đá Hỗn Độn Trấn Binh chính là
binh khí khắc tinh lớn nhất ở cấp bậc Hỗn Độn.
“Nghiền nát cho ta!” sau đó Tô Minh hét lớn một tiếng trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người.
Chỉ thấy một thần bia đột nhiên xuất hiện.
Đó chính là bia Huyền Diệu.
Bia Huyền Diệu mang theo ánh sáng huyền diệu, mang theo uy lực thông thiên.
Nó ngay lập tức đập lên đá Đê Đạo Kiếp.
“Rầm!” âm thanh vang trời.
Đá Đê Đạo Kiếp bị đá Hỗn Độn Trấn Binh trấn giữ, quy luật Đê Đạo ở trong đó, thần vận Hỗn Độn ở trong đó đều bị trấn áp, khóa chặt.
Đâu có chịu được sức đập của bia Huyền Diệu?
Dù sao thì bia Huyền Diệu không chỉ là Chí Bảo Hỗn Độn mà còn là
đỉnh phong thượng phẩm, gần như đạt được cấp bậc cao nhất của Chí Bảo Hỗn Độn.
Đá Đê Đạo Kiếp cũng chỉ là Chí Bảo Hỗn Độn trung phẩm.
Cùng với tiếng hét vang trời, đá Đế Đạo Kiếp lập tức nát tan.
Nát thành những mảnh đá vụn.
Những mảnh đá vụn đó bị bia Huyền Diệu nuốt trọn sạch sẽ.
Đồng thời lúc này…
“Phụp!”, bởi vì binh khí bản mệnh bị nghiền nát và nuốt trọn nên Phục Kiếp là chủ nhân của nó cũng bị thổ huyết, thân người run rẩy, khí tức hỗn loạn.
Bị thương nặng…
“Rầm!”, bia Huyền Diệu tiếp tục lao về trước đập lên người Phục Kiếp.
Toàn thân Phục Kiếp bay ra ngoài. Trong quá trình đó, máu tươi bắn tứ tung, xương thịt vỡ vụn.
Vô cùng thê thảm!
Trong lúc thân người gã bay ra ngoài thì đã hóa thành làn sương máu.
Ngay thần hồn cũng bị trọng thương.
Đường đường ở cấp bậc Đại Đê, là trưởng lão của tộc Ngưỡng sơn mà bị gϊếŧ trong tích tắc.
Cả quá trình đó chỉ chưa đầy ba mươi hơi thở.
Cả cung điện như hóa đá.
Hóa đá sững sờ.
Cảm giác chấn động, kinh hãi, sự thay đổi về cảm xúc dường như không có lời nào có thể diễn tả nổi.
Nhìn thấy vậy mà Linh Hoành đường đường là Đại Đê cũng kinh hãi ngồi sụp xuống đất, thậm chí còn không ngồi vững.
Cũng đúng lúc này…
Cộc, cộc, cộc…
Cộc, cộc, cộc…
Chú rể Ma Lại.
Cô dâu Quan Khuynh Thành.
Ai nấy đều từ hậu điện đi tới phòng lớn của cung điện rồi đi lên trên sân khấu.
Ma Lại đi xuống sân khấu rồi nhận lấy chén rượu mà trưởng lão tộc Ma Tuyền ở bên cạnh đưa cho mình rồi đi về phía Tô Minh.
Rất nhanh…
Ma Lại đi đến trước mặt Tô Minh.
“Người anh em! Nhìn lạ quá, cảm ơn anh đến tham dự hôn lễ của chúng tôi”, Ma Lại đứng ở trước mặt Tô Minh, không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Trong lúc mọi người vô cùng chấn động, hắn nâng chén rượu trong tay lên, nói với Tô Minh, sau đó một hơi uống cạn.
Ma Lại làm như này cũng coi như nể mặt lắm rồi.
Bởi thực lực và thiên phú võ đạo
của Tô Minh quá khủng khϊếp!
Thử nghĩ xem, cảnh giới Khư Chủ gϊếŧ Đại Đế.